Lấy Chúa làm đủ
1Sm 1,1-8; Mc 1,14-20
Thứ Hai Tuần I - Mùa Thường Niên, 12/01/2026
Bà Anna son sẻ là nỗi ô nhục lớn lao trong xã hội Do Thái thời bấy giờ. Thêm nữa, bà vợ hai của chồng mình cứ ngày ngày nhạo cười bà, thì làm sao bà chịu nổi! Người chồng Encana thật đáng quý trọng: ông nâng đỡ người vợ bất hạnh này, thường dành phần hy lễ ngon hơn cho bà, đó là một vinh dự. Ông nói: “Đối với em, anh lại không hơn mười đứa con trai sao?” (1Sm 1,8). Nhưng bà này không vượt qua được!
Khi Đức Giêsu gọi các anh thợ chài làm môn đệ, họ bỏ thuyền, nghề nghiệp sinh sống, bỏ lại cả cha mình nữa. Thật là một dấn thân lớn lao của các môn đệ lúc ấy. Nhưng sự từ bỏ này không thể thực hiện một lần là xong. Thời gian sau đó, họ lại tìm kiếm cho mình, mà có khi còn là ghen tỵ, giành giựt những điều không đáng gì nữa. Các môn đệ thì giành nhau muốn ngồi bên phải bên trái Đức Giêsu để có quyền bính hơn người khác. Các môn đệ tranh giành ảnh hưởng với những nhóm khác dùng danh Đức Giêsu để trừ quỷ!
Những người bước theo Chúa Giêsu Kitô là những người đã hy sinh cuộc đời mình. Tuy nhiên, trong vô thức, người ta dễ cho rằng: đã xong rồi, mình đã hy sinh rồi. Điều này khiến cho dọc theo hành trình ơn gọi, người ta lại đi tìm kiếm những điều cỏn con, chẳng đáng vào đâu cả, mà có khi còn là những thứ đáng xấu hổ nữa. Người ta rơi vào tình trạng ghen ghét, giận hờn, lánh nặng tìm nhẹ, tìm kiếm những khôn ngoan của người đời, muốn khẳng định giá trị bản thân trước mặt người đời...!
Đâu là nguyên do của tình trạng ấy? – Vì người ta chưa lấy Chúa làm đủ cho mình, nên người ta tìm kiếm những điều khác. Lấy Chúa làm đủ, chọn làm theo điều Chúa muốn, điều Chúa mời gọi, đó mới là tất cả, mới là cách để thực hiện sự thành toàn đời ơn gọi của mình.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn