Lắng nghe, đồng cảm  và bước đi cùng nhau - Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng A

Lắng nghe, đồng cảm  và bước đi cùng nhau - Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng A

Lắng nghe, đồng cảm  và bước đi cùng nhau - Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng A

Lắng nghe, đồng cảm  và bước đi cùng nhau

Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng A, 07/12/2025

Tiên tri Isaia mô tả về Đấng Messia là người không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài (x. 11,3), nhưng kiến tạo một thế giới bình an, hoà bình giữa con người với nhau và với muôn loài (x. 11,6-9). Bản văn cũng trình bày vị ấy như một cậu bé chăn dắt đoàn vật và chơi đùa với chúng cách thân thiện. Đó là điều mà niềm tin kitô giáo đọc thấy nơi Đức Giêsu Kitô. Ngài đến để cứu thoát, để chữa lành chứ không phải để kết án. Ngài là vị Thiên Chúa trở nên người phàm, thân thuộc với mọi khía cạnh của đời sống con người, cảm nhận được tâm tư của họ.

Là người được sai đến để chuẩn bị lòng dân cho Đức Kitô, ông Gioan sống trong thân phận của con người sám hối trong cách ăn, cách mặc. Người ta đến với ông để thú tội là thú tội với Chúa, công khai trước mặt ông Gioan, nhưng như người cùng mang thân phận tội nhân như họ để xin ơn tha thứ của Thiên Chúa. Những người Pharisêô và Sađốc đến với ông Gioan, nhưng trong tư thế của người hoàn hảo, tự phụ là con cháu Abraham, không biết sám hối và họ cũng sẵn sàng kết án người khác, nên ông Gioan khiển trách họ vì sự giả hình khi đến với ông.

“Anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón nhận anh em” (Rm 15,7). Mùa Vọng mời gọi mỗi người đối diện với thân phận thật, thân phận tội nhân của mình, để từ đó cũng biết lắng nghe, đồng cảm với nhau và cùng nhau bước đi trong hành trình trần thế này. Mình chẳng hơn ai đâu, vậy tại sao lại cứ trách móc, lên án nhau, đòi hỏi nhau cách quá đáng như thể mình hơn người! Hãy đón nhận nhau và bước đi cùng nhau.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn