Nơi vua Salômôn, chúng ta có nhiều điều để suy nghĩ về vai trò lãnh đạo. Lời cầu nguyện đầu vương triều trở nên danh tiếng là chỉ xin ơn khôn ngoan để cai trị dân Chúa. Cùng câu chuyện ấy, sách Sử Biên Niên ghi là vua xin ơn “khôn ngoan và hiểu biết” (2Sbn 1,10), sách Khôn Ngoan (9,4) ghi là vua xin “đức Khôn Ngoan”. Trong khi đó, sách Các Vua quyển I ghi là: “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái” (3,9). Câu 3,12 nói Chúa ban cho ông sự khôn ngoan minh mẫn. Như vậy có thể tóm lại rằng: sự khôn ngoan mà vua Salômôn có được là do ông có tâm hồn lắng nghe Thiên Chúa và nghe Thiên Chúa qua tiếng dân.
Phải nói điều này là ông ý thức dân được giao cho ông là dân của Chúa, và ông tỏ lòng kính trọng dân ấy. Hơn nữa, ông luôn ý thức mình là chàng trai trẻ không có gì để tự phụ, nhưng do ân nghĩa của Chúa với vua cha Đavít nên ông được đặt làm vua. Ý thức giới hạn của mình, trân trọng những người đi trước và tôn trọng những người được giao cho mình. Những ý thức đó làm cho ông thấy mình cần thiết phải lắng nghe Thiên Chúa và lắng nghe người khác. Đó là nguồn của sự khôn ngoan nơi người lãnh đạo. Sau này, vua Salômôn quên mất những ý thức đó, nên vận dụng khôn ngoan nhân loại bằng cách cưới lấy các công chúa ngoại giáo để tìm kiếm hoà bình và phồn thịnh cho đất nước, nên họ đã đưa các thần ngoại giáo vào, và sinh ra việc chia cắt đất nước sau khi vua Salômôn qua đời!
Trong niềm tin, với ý thức về giá trị của mình và của người khác, chúng ta được mời gọi hãy để cho cuộc đời mình và để cho việc hướng dẫn người khác luôn ở dưới sự dẫn dắt của Chúa, theo sự khôn ngoan thần linh. Vì thế, một tâm hồn lắng nghe thực sự là cần thiết. Sự lắng nghe xuất phát từ tâm hồn chứ không phải chỉ là thái độ bên ngoài, vì ý thức rằng sự thành công thực sự của cuộc đời mình, và của việc hướng dẫn người khác không theo sự khôn ngoan của người đời, nhưng là theo cách nhìn của Thiên Chúa.
Như người ngư phủ, chúng ta cần phân định, lọc lựa cá tốt và cá xấu, bởi vì chúng ta dễ gán ghép điều mình thích là điều tốt, là điều Chúa muốn.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn