Lẩn trốn va oằn lưng - Thứ Bảy Tuần V - Mùa Thường Niên

Lẩn trốn va oằn lưng - Thứ Bảy Tuần V - Mùa Thường Niên

Lẩn trốn va oằn lưng - Thứ Bảy Tuần V - Mùa Thường Niên

Lẩn trốn va oằn lưng

St 3,9-24; Mc 8,1-10

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Thường Niên, 15/02/2025

Hai hình ảnh “lẩn trốn” “oằn lưng” nói với chúng ta nhiều điều cần suy nghĩ. Hai ông bà Adam Eva lẩn trốn, không dám nhìn nhận sự thật về chính mình nên “đèo bồng” muốn được bằng Thiên Chúa, trong khi họ đã là người thân cận, là những người được Thiên Chúa yêu thương bậc nhất! Sau khi phạm tội, nhìn thấy thân phận “hỡi ôi” của mình, họ chạy trốn Thiên Chúa và che dấu thân phận của mình trước Thiên Chúa và trước người khác! Họ cũng lẩn trốn trách nhiệm của mình khi đổ lỗi cho người khác hoặc cho Satan. Trong tình trạng không chấp nhận chính mình ấy, họ thực sự phải “oằn lưng” để mang lấy những đau khổ của kiếp người!

Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,

người có tội mà được khoan dung.(Tv 32,1)

Người hạnh phúc là người dám đối diện với sự thật về chính mình và đến với Thiên Chúa. Họ sẽ nhận ra tấm lòng khoan dung của Thiên Chúa, được mời gọi đứng lên và bước tới trước. Một số khá lớn những thứ “quặn quoại” của con người là không dám đối diện nhưng cứ tìm cách che đậy sự thật về chính mình, nên họ lẩn tránh Thiên Chúa và lẩn tránh người chung quanh. Họ sống trong thái độ “trốn trong bụi cây”“che đậy sự trần trụi” của mình! Họ luôn phải “cúi mặt”! Và như thế, tư thế “oằn lưng” không chỉ vì những gian khổ của cuộc sống con người, nhưng quan trọng hơn là họ phải “oằn lưng” mang lấy mặc cảm về con người yếu đuối và giới hạn của mình!!!

Dám đối diện với hoàn cảnh và những giới hạn của mình, dám đảm nhận về trách nhiệm của mình, đó là điều Đức Giêsu dạy các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay. Đối diện với tình trạng đói khát của những người theo Đức Giêsu để nghe giảng, với hoàn cảnh nơi hoang vắng mà mọi người đang ở. Họ được mời gọi đảm nhận lấy trách nhiệm về dân và cộng tác với Đức Giêsu để bước ra khỏi những khó khăn đó. Khi người ta dám đối diện với hoàn cảnh thực tế, với giới hạn của chính mình, với trách nhiệm mà mình phải mang lấy, thì người ta đến với Thiên Chúa và cộng tác với nhau.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn