Trước thời ông Êdêkien người ta theo lối suy nghĩ cậy dựa hay đổ tội cho thế hệ đi trước. Khi họ sống không xứng đáng thì họ nghĩ Đức Chúa sẽ bỏ qua cho họ và cầu xin Chúa nhớ lại lời hứa với cha ông, xin nhớ lại lòng thành tín của bậc tiền bối. Hoặc khi gặp tai họa, khi bị cho là bị Đức Chúa trừng phạt, thì họ đổ tội cho cha ông chứ không nhận do tội lỗi của mình! Đức Chúa nói qua ông Êdêkien rằng từ nay, tội ai nấy chịu, chứ không cậy dựa hay đổ tội cho ai nữa. Đức Chúa sẽ xét xử theo trách nhiệm cá nhân.
Người ta không dám nhìn nhận lầm lỗi của mình, không dám đảm nhận trách nhiệm về những sai lỗi của mình. Một thái độ khác là người ta thường “ỷ thế cậy quyền”, thường cậy dựa vào sự giàu có của mình để khinh thường người khác, để đàn áp người khác. Người lớn cho mình có gì đó lớn lao hơn để xem thường trẻ em. Đức Giêsu dạy: không được làm thế, vì trẻ nhỏ là ứng viên công dân Nước Trời.
Người ta dễ tự phụ về những điều không thuộc về mình cách sâu xa. Quyền bính chỉ ít bữa thôi mà, tài sản rồi cũng qua đi, cũng không mang theo mình mãi được. Những người quyền lực, những nhà độc tài sát thủ cũng không sống mãi được! Họ để lại biết bao oan khiên, bao thù hận!
Hãy là chính mình trong thực tại khiêm tốn của mình. Tại sao cứ phải “gồng” lên trước người khác, cứ phải giương oai. Hãy thanh thản là chính mình cách khiêm hạ để biết tôn trọng tha nhân, và thái độ đó cũng diễn tả lòng tôn trọng Thiên Chúa nữa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn