Hai bài đọc hôm nay có một ý tưởng chung là lời dạy: hãy tuân giữ luật Chúa. Trong khung cảnh của sách Đệ Nhị Luật như là những lời trăn trối của ông Môsê trước khi qua đời và trước khi dân Do Thái đi vào đất Chúa hứa, ông đã khuyên dân hãy tuân giữ luật của Chúa để được vào đất hứa và được sống hạnh phúc. Với trải nghiệm của ông suốt 40 năm hành trình trong sa mạc, ông nói rằng tuân giữ luật Chúa sẽ làm cho dân trở thành khôn ngoan nhất trong số các dân tộc. Giá trị của Lề Luật cao như thế nên dễ hiểu khi chính Chúa Giêsu cũng nói Người không đến để phá huỷ Lề Luật như người ta hiểu lầm, nhưng để kiện toàn, để làm cho hoàn tất.
Có một chi tiết rất quý mà trước nay tôi không lưu ý đến, đó là, sau những lời khuyên tuân giữ luật Chúa, ông Môsê nhắc dân: hãy ghi nhớ suốt đời những gì anh em đã chứng kiến trong sa mạc và nói lại cho con cháu nữa (x. Đnl 4,9). Đó là những kinh nghiệm đức tin. Trải qua những kinh nghiệm ấy, họ hiểu, họ cảm nhận được về Thiên Chúa, về dân tộc mình và về chính mình nữa.
Tại sao ông Môsê nói về việc giữ luật Chúa và những trải nghiệm đức tin cùng với nhau? Nếu không có trải nghiệm đức tin, việc giữ luật trở thành những gánh nặng từ bên ngoài làm cho tín hữu cảm thấy nặng nề, tìm cách lách luật hoặc chỉ để được Chúa ban cho điều mình cầu xin. Không có kinh nghiệm đức tin, tín hữu chỉ dừng lại ở những nghi thức, luật lệ bên ngoài. Không có trải nghiệm đức tin, tín hữu sẽ dừng lại ở những chi tiết nhỏ nhặt không cần thiết, coi nó là to lớn lắm, còn những điều quan trọng thì bị xem thường, làm cho qua. “Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.” (Mt 23,23). Không có kinh nghiệm đức tin, đời sống đạo, đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn đầy dẫy thái độ phen bì nhau những chuyện lặt vặt, trốn việc, bực mình vì những chuyện chẳng ra làm sao. Người ta cứ cố công “dẹp loạn”, “thanh tẩy” những điều nhỏ nhặt mà không lo giúp cho các thành viên gia tăng những kinh nghiệm đức tin. Có trải nghiệm đức tin, đời sống đạo sẽ sâu sắc, tự nguyện, dấn thân hơn mong đợi, không cần ai kiểm soát cả, bởi vì họ thực sự muốn bước theo Chúa Giêsu Kitô, Đấng Đang Sống mà họ đã một lần gặp gỡ!
"Hai ông [Phaolô và Barnaba] củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói: ‘Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa.” (Cv 14,22).
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn