Không lương thiện, chẳng đi đến đâu cả! Thứ Bảy Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Không lương thiện, chẳng đi đến đâu cả! Thứ Bảy Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Không lương thiện, chẳng đi đến đâu cả! Thứ Bảy Tuần VIII - Mùa Thường Niên

KHÔNG LƯƠNG THIỆN, CHẲNG ĐI ĐẾN ĐÂU CẢ !

Hc 51,12-20; Mc 11,27-33 

Thứ Bảy Tuần VIII - Mùa Thường Niên, 03/06/2023

Sau khi thanh tẩy Đền Thờ Giêrusalem, những vị lãnh đạo Do Thái đến chất vấn Đức Giêsu về thẩm quyền của Ngài khi làm việc ấy: quyền từ trời hay từ người ta?! Những người này chất vấn Đức Giêsu trong tâm thế đối kháng, bởi vì việc Ngài vừa làm chạm đến quyền lợi vật chất của họ nơi Đền Thờ này, đồng thời họ cũng cảm nhận uy quyền của họ trên các sinh hoạt tôn giáo như bị xem thường! Trong tâm thế đó, họ muốn “đấu” với Đức Giêsu, và như thế, chắc chắn là những điều khác sẽ là thứ yếu, ngay cả sự thật!

Đức Giêsu biết họ ở trong tư thế khó đón nhận sự thật, nên đặt ra câu hỏi mấu chốt để quyết định có cần trao đổi tiếp hay không: “Phép rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi!” (Mc 11,30). Nếu nói là bởi người ta, thì họ sẽ đụng đến niềm tin của dân chúng. Họ sợ dân chúng phản đối! Còn nếu nói bởi trời thì chính ông Gioan làm chứng về Đức Giêsu, vậy tại sao không tin Đức Giêsu?! Câu hỏi này được coi là mấu chốt bởi vì nó liên quan đến sự thật về ông Gioan và do đó, cũng liên quan đến sự thật về Đức Giêsu. Họ không dám đối diện, nhưng dùng kiểu nói khôn ngoan của người đời: chúng tôi không biết! Thế là Đức Giêsu từ chối đi tiếp cuộc đối thoại! Những vị lãnh đạo Do Thái không dám đối diện với sự thật về ông Gioan và về Đức Giêsu, trong khi dân chúng đều tin vào cả hai vị này! Những vị này không lương thiện!

Không dám đối diện với sự thật là vấn nạn khá lớn trong đời sống đạo. Người ta không dám đối diện với điều tốt lành của người khác, rằng họ hay hơn mình, nên sinh ra nói xấu, ghen ghét, phản ứng! Không dám đối diện với sự ươn lười, ngại dấn thân của mình, nên tìm cách bác bỏ đề nghị, chương trình của người khác, gạt sang một bên những thúc đẩy trong lòng mình! Người ta không dám đối diện với những khuyết điểm, giới hạn của chính mình, nên cho rằng bài giảng của các linh mục xúc phạm đến họ, trong khi ngài không có ý đó!... Vì không lương thiện, không dám đối diện với giới hạn của mình, không dám đối diện với những điều tốt lành, nên kitô hữu cứ “ì ạch” trong đời sống đạo và ngay trong đời tu nữa! Hãy trở thành người lương thiện thì mới có thể bước theo Chúa Giêsu Kitô được, mới để cho Thánh Thần dẫn dắt được. Bằng không, kitô hữu chỉ là “hữu danh vô thực”, tu hành chỉ là một thứ tự ru ngủ để tìm lợi ích cá nhân!

“Bởi Trời hay bởi người ta?” Câu hỏi cần được chúng ta đặt ra cho mình hàng ngày và trả lời cách lương thiện!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn