Những người Pharisêô lên án những người tội lỗi thời đó và lên án cả Đức Giêsu vì hiệp thông với các tội nhân qua cử chỉ dùng bữa chung. Đức Giêsu nói Ngài được sai đến để cứu chữa người tội lỗi chứ không phải người công chính. Nhưng ai có thể là người công chính trước mặt Thiên Chúa? Không một ai. Vậy là người ta chia rẽ nhau, công kích nhau chỉ vì người ta tự cho mình là người công chính và lên án người khác là tội nhân!
Nhận thức mình cũng là tội nhân để hiệp thông với người khác, thì đó không phải là sự hiệp thông trong tội lỗi, nhưng là sự hiệp thông giữa những con người ý thức về giới hạn của mình, nâng đỡ nhau và cùng nhau đi lên. Đức Giêsu không hiệp thông với người tội lỗi, không mang lấy cuộc đời con người giới hạn để dừng lại trong tội lỗi, trong giới hạn, không tán thành tội lỗi, nhưng muốn đưa loài người đi lên với Thiên Chúa.
Lên án, gây chia rẽ với nhau chỉ do người ta tự phụ tự cho mình là hoàn hảo rồi phê phán người khác. Ý thức mình tội lỗi để khiêm tốn đón nhận nhau, chịu đựng lẫn nhau và giúp nhau. Tất cả chúng ta là những người lữ hành, những người hành hương đi về với Thiên Chúa là Đấng Thánh. Có Đức Giêsu Kitô cùng đi với để trợ giúp chúng ta.
“Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.” (Ep 4,1-2)
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn