Tiếp tục những lời cầu nguyện trong bữa tiệc sau hết, Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta, cho sự hiệp nhất của các gia đình, các cộng đoàn tín hữu:
“Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này [các môn đệ], nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.” (Ga 17,20-21).
Chúa Giêsu chỉ cho thấy cách nào để có được sự hiệp nhất ấy? Ngài cầu nguyện: “Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một” (Ga 17,20). Trong Tin Mừng Gioan, “vinh quang” được hiểu 2 nghĩa, nói cách khác là mang cùng lúc hai mặt: thập giá và được tôn vinh bên Chúa Cha. Trong Tin Mừng này, khi Chúa Giêsu nói về việc Ngài được “đưa lên cao” là vừa nói đến thập giá, vừa nói đến được tôn vinh bên Chúa Cha (x. Ga 8,28; 12,32).
Như vậy, Chúa Giêsu đưa các môn đệ vào vinh quang của Ngài có nghĩa là mời họ đi vào thập giá để có thể đến vinh quang của Ngài. Thập giá và vinh quang Thiên Chúa không đối nghịch nhau, nhưng cùng một nhịp với nhau, cần có nhau. Và chính khi hiểu được điều này, biết đi vào con đường thập giá, thì các tín hữu mới đạt tới sự hiệp nhất. Khi ấy, sự hiệp nhất sinh ra từ thập giá này trở thành chứng từ cho Chúa Kitô. Sự hiệp nhất để tìm kiếm vinh quang, sự giàu sang, quyền lực trần thế không làm chứng về Chúa Kitô. Trái lại, sự khiêm hạ và tình yêu của thập giá đưa đến vinh quang của Chúa Kitô và làm cho người ta nhận biết Ngài đến từ Thiên Chúa.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn