Người ta có cảm tưởng là ông Êlisa không dứt khoát ngay để đi theo làm môn đệ ông Êlia khi ông ấy xin về hôn chào cha mẹ. Nhưng điều thấy được sau đó lại cho thấy thái độ dứt khoát và hết mình của ông. Ông làm thịt cặp bò và lấy cày làm củi nấu tiệc đãi gia đình, điều này có nghĩa là ông muốn theo thầy cách dứt khoát, không trở lại với nghề nghiệp và cuộc sống này nữa! Ông có 12 cặp bò là dấu của người khá giả, nhưng ông sẵn sàng bỏ hết mà đi theo thầy Êlia.
Các kitô hữu, nhất là những người bước theo đời sống thánh hiến, cần suy đi nghĩ lại thường xuyên về thái độ theo Chúa cách dứt khoát này, bởi vì người ta dễ đi hai hàng, không muốn từ bỏ cách dứt khoát, không muốn sống chết cho lý tưởng, không sống trọn vẹn con người mình, trọn vẹn cuộc sống mình cho Chúa. Không những thế, người ta còn muốn “lợi dụng” đời sống thánh hiến để được ưu đãi, được lợi lộc, được yêu quý. Và như thế, họ vẫn cứ thường xuyên bước đi theo Chúa cách khập khiễng!
Người Do Thái có thói quen thề nguyền với Thiên Chúa điều này hay điều khác, nhưng cũng lắm khi họ không giữ. Vì thế mà có lời dạy: “hãy trọn lời thề với Đức Chúa.” (Mt 5,33; x. Ds 30,3). Thái độ tin và bước theo Chúa mời gọi đi xa hơn, không dừng lại ở việc thề hứa làm điều này hay điều kia, rồi có khi lạng lách để giảm nhẹ những lời đã hứa, nhưng người đã theo Chúa thì toàn bộ cuộc sống thuộc về Chúa, sống hết mình với Ngài và công việc của Ngài.
Hãy thống nhất toàn bộ con người của mình. Điều này đòi hỏi sự suy xét cẩn thận về con đường mình đi. Đã đi theo Chúa thì sống cho hết mình, không “nửa nạc nửa mỡ”. Sống cho ra sống, sống hết mình với Chúa như Đức Giêsu dạy: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” (Lc 9,62).
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn