Hãy rời bỏ “quê hương” - Chúa Nhật II Mùa Chay A, 01/03/2026

Hãy rời bỏ “quê hương” - Chúa Nhật II Mùa Chay A, 01/03/2026

Hãy rời bỏ “quê hương” - Chúa Nhật II Mùa Chay A, 01/03/2026

Đức Chúa phán với ông Ápram: 

"Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.” (St 12,1)

Dành không gian cho Lời Chúa thông qua việc lắng nghe, bởi sự sẵn sàng lắng nghe là dấu chỉ đầu tiên thể hiện ước muốn bước vào tương quan với người khác (Sđ,2)

Lời Chúa trong sách Sáng Thế: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi” (St 12,1) được nói với Ápraham, nhưng hôm nay tôi nghe như được nói trực tiếp với mình, đặc biệt trong đời sống cộng đoàn với anh chị em.

Khi bước vào đời sống cộng đoàn, tôi tưởng như mình đã “rời bỏ quê hương”: rời gia đình, văn hóa quen thuộc, những tương quan thân thiết. Nhưng càng sống, tôi càng nhận ra rằng còn một “quê hương” sâu xa hơn mà tôi vẫn bám víu – đó là cái tôi của mình. Tôi mang theo vào cộng đoàn những sở thích, quan điểm, cách suy nghĩ, cách làm việc, và cả những kỳ vọng riêng. Tôi mong người khác hiểu tôi, tôn trọng tôi, thích nghi với tôi. Và khi điều đó không xảy ra, tôi cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, thậm chí khép lòng lại.

Có lẽ lời mời gọi “hãy rời bỏ quê hương” trong đời sống cộng đoàn chính là lời mời gọi rời bỏ CÁI TÔI ấy.

Cộng đoàn là “đất Ta sẽ chỉ cho ngươi”. Đó không phải là nơi hoàn hảo, nhưng là nơi Thiên Chúa dùng để uốn nắn và thánh hóa tôi. Trong cộng đoàn, tôi không được chọn anh chị em theo ý mình; tôi đón nhận họ như quà tặng Chúa ban. Nhưng để thực sự hiệp thông, tôi phải ra khỏi “quê hương” của những so sánh, những tự ái, những âm thầm phán xét. Tôi phải rời bỏ nhu cầu luôn được công nhận, luôn được đúng, luôn được ưu tiên.

Có những lúc tôi muốn thu mình lại trong “vùng an toàn”: chỉ chia sẻ với người hợp tính, chỉ làm những việc mình thích, chỉ mở lòng trong mức độ vừa đủ. Nhưng Thiên Chúa mời tôi đi xa hơn. Ngài không chỉ gọi tôi rời bỏ một nơi chốn, mà rời bỏ cả một lối sống khép kín để bước vào tình huynh đệ thật sự. Điều đó đòi tôi học lắng nghe khi không đồng ý, học tha thứ khi bị tổn thương, học khiêm tốn khi bị sửa dạy.

Giống như Ápraham ra đi mà không biết rõ đích đến! Có những thay đổi, những thuyên chuyển, những khác biệt văn hóa vùng miền, hay tính cách làm tôi chao đảo. Nhưng chính trong sự bấp bênh ấy, tôi được mời gọi tín thác rằng Thiên Chúa đang dẫn dắt cộng đoàn và từng người trong đó.

“Đất hứa” trong đời sống cộng đoàn có thể không phải là sự dễ chịu, nhưng là sự trưởng thành trong tình yêu. Khi tôi dám rời bỏ CÁI TÔI CỨNG CỎI, tôi khám phá ra một không gian tự do hơn: tự do để yêu mà không tính toán, để phục vụ mà không đòi đáp trả, để sống niềm vui chung thay vì tìm lợi ích riêng.

Hôm nay, tôi tự hỏi: tôi còn đang bám víu vào “quê hương” nào trong cộng đoàn? Là sự tự ái? Là thói quen cũ? Là những nhóm nhỏ an toàn? Xin Chúa cho tôi can đảm bước ra, để cộng đoàn không chỉ là nơi tôi sống, mà là nơi tôi được biến đổi. Xin cho tôi tin rằng chính qua anh chị em, Thiên Chúa đang chỉ cho tôi “đất” của tình yêu hiệp nhất, nơi tôi thực sự thuộc về.

Suy tư:

Điều tôi coi là “quê hương” gần như gắn chặt với tôi, không thể bỏ đi. Tôi có thể nhìn lại chúng từ góc nhìn khác không? Hãy nhìn từ “góc nhìn Kitô”.

Lắng nghe anh chị em để hiểu nhau từ góc nhìn của người khác.