Câu chuyện Chúa Giêsu chữa cho người mù ở thành Giêricô được 3 Tin Mừng Nhất Lãm kể lại. Hai Tin Mừng kia ghi rằng sau đó anh ta “đi theo Người”, còn riêng Tin Mừng Marcô thì ghi: “đi theo Người trên con đường (Người đi)” (Mc 10,52). Đặt câu của Marcô vào mạch văn sẽ giúp chúng ta hiểu được điều khác biệt này.
Trước đó một chút, Marcô ghi chuyện người giàu có bỏ đi khi Đức Giêsu mời anh hãy bán gia tài của mình, hãy cho người nghèo, và hãy đi theo Người. Anh đã buồn rầu bỏ đi! Sau đó là lời loan báo lần thứ ba về cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giêsu. Sự đáp trả của các môn đệ cũng lại mang tính tiêu cực: hai anh em Giacôbê và Gioan xin ngồi bên tả bên hữu trong vinh quang trần thế, còn 10 ông kia thì bực tức vì hai người này “phổng tay trên”! Rồi tới chuyện Chúa Giêsu chữa người mù. Sau khi được chữa khỏi, anh này “đi theo Người trên con đường”. Sau đó, Marcô kể Chúa Giêsu đi vào con đường thương khó ở Giêrusalem. Vậy thì câu chuyện người mù được chữa lành này được Marcô gửi gắm một sứ điệp: người sáng mắt là người hiểu được con đường của Chúa Giêsu đi và đi theo con đường đó.
Nếu đi theo Đức Giêsu mà cứ mang theo những ước mong riêng, những suy nghĩ riêng của mình, mà không biết bỏ đi, thì chưa phải là đi theo, chưa phải là môn đệ của Người. Trường hợp này phổ biến lắm! Tưởng mình học biết giáo lý từ bé, giữ luật từ nhỏ, đi tu từ lâu lắm rồi, mà vẫn cứ sống theo ý mình, tìm kiếm thoải mái cho mình, thì vẫn là con số 0 to tướng! Người thấy đường là người nhận ra con đường của Chúa Giêsu, cách riêng là con đường thập giá, và dám bước theo Người trên con đường đó! Người môn đệ đích thực bao giờ cũng có bóng của thập giá, tức là bỏ ý riêng và sống yêu mến. Thập giá của Chúa Giêsu là vậy đó.
Bức tranh: mọi người đi đường khác, chỉ có anh mù ở trên con đường của Chúa Giêsu!
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn