Phụng vụ lễ thánh Lôrenxô chọn trích đoạn thư thứ hai Côrintô về việc lạc quyên giúp các kitô hữu ở Giêrusalem đang gặp đói kém, là vì thánh nhân là quản lý của Đức Giáo Hoàng, thường lấy tài sản phân phát cho người nghèo. Khi những người bắt bớ Giáo Hội đòi ngài giao nộp tài sản cho họ thì ngài không còn gì nữa và nói tài sản Giáo Hội là những người nghèo. Sau đó, người ta hành hình ngài trên giàn nướng.
Người ta thường coi các vị thánh như là những người ở cõi trên, siêu phàm, người trần không theo được. Nhưng không phải thế. Trong cuộc sống, họ là những con người phải chiến đấu với chính mình để sống lý tưởng của Tin Mừng. Và đời sống kitô hữu cũng thế. Câu chuyện lạc quyên ở Côrintô cho thấy sự giằng co giữa các mối bận tâm đến bản thân và đến tha nhân. Cộng đoàn này đã khởi đầu việc lạc quyên từ lâu, nhưng có lẽ không đạt được kết quả bao nhiêu. Vì thế, thánh Phaolô phải đưa gương của Giáo Hội Makêđônia ra. Ngài phải dùng những lời khích lệ các tín hữu Côrintô “gieo nhiều thì gặt nhiều” (2Cr 9,6), dùng chính gương của Chúa Kitô để khích lệ: Chúa Kitô vốn giàu sang đã trở nên nghèo khó để làm cho con người nên giàu có (9,9).
Đức Giêsu Kitô chính là hạt lúa chịu mục nát để sinh hoa màu (Tin Mừng). Đức Giêsu dùng cách nói hạt lúa mục nát thì sinh hạt, còn những hạt không mục nát thì không sinh hạt. Thực ra thì hạt lúa nào nằm trong đất mà không mục nát, nhưng cách nói cho thấy những hạt có mầm sống thì sinh ra nhiều, còn hạt không có mầm sống thì tan rữa thành bùn đất. Đời người ai cũng phải chết, phải tan rã, nhưng nếu đời sống họ có mầm sống, có sự sống thì sẽ để lại nhiều sự sống khác, trong khi ai sống ích kỷ chỉ lo cho mình, và có khi còn loại trừ người khác, thì họ chết và mang lại sự chết.
Đức Giêsu mời gọi đi theo Ngài và ở với Ngài. Đi theo Ngài là đi theo con đường thập giá, ở với Ngài là chết trên thập giá với Ngài và cũng là bước vào sự sống với Ngài.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn