Hạ mình xuống để nâng người khác lên. Đó là cách thức của Thiên Chúa thực hiện qua Đức Giêsu Kitô. Ngôi Lời là Thiên Chúa, Ngài đâu có bị buộc phải làm như vậy đối với con người tội lỗi. Không có lý do gì khiến Thiên Chúa phải làm như vậy và làm đến mức như vậy cả, ngoại trừ lý do của lòng yêu mến. Thiên Chúa yêu mến con người và thụ tạo của Ngài đến như vậy đó! Thư Hipri viết rằng Ngôi Lời tự làm cho mình trở nên thấp kém hơn các thiên thần là thụ tạo của Ngài. Ngài đã đi con đường thập giá để trở thành anh em của loài người đến độ Đấng thánh hóa và người được thánh hóa trở thành anh em với nhau. Ngài không hổ thẹn gọi họ là anh em.
Con người tôn cao chính mình, muốn bằng Thiên Chúa, thì họ lại trở nên thấp hèn! Còn Thiên Chúa, để cứu lấy con người, đã đi con đường ngược lại, hạ mình nên giống như con người, và còn thấp kém hơn con người nữa, để đưa họ lên cao, làm cho họ trở thành con cái Thiên Chúa!
Phải chăng đó cũng là con đường mà chúng ta được mời gọi để chữa lành chính mình và anh chị em mình, để đón nhận được ân sủng Thiên Chúa mang đến cho chúng ta. Con người kiêu hãnh, tự tôn nên tưởng mình là cái chi chi, nên họ trở nên cứng lòng trước Thiên Chúa và nhiều phen từ khước Ngài qua Lời Chúa mà họ nghe hàng ngày, hàng tuần, qua những lời Ngài nói nhờ những người họ gặp gỡ hàng ngày. Những phản kháng đến từ lòng kiêu hãnh. Cũng chính lòng kiêu hãnh ấy khiến họ trở thành người gây thương tích cho anh chị em mình! Chính khi tôn vinh mình, họ lại làm cho mình trở nên hèn hạ! Còn khi họ biết khiêm hạ trước anh chị em chung quanh, thì họ thực sự là người đáng tôn kính và họ trở người chữa lành cho anh chị em mình. Sự kiêu hãnh làm tổn hại đến chính bản thân mình như vậy mà tại sao con người cứ muốn tôn vinh chính mình, cứ muốn “gồng mình” như vậy nhỉ?!!!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn