Câu chuyện về tình huynh đệ tương tàn giữa Cain và Aben đưa đến nhiều suy nghĩ khác nhau. Việc Thiên Chúa nhận lễ vật của Aben mà không nhận của Cain được giải thích bằng sự tự do của Thiên Chúa. Nhưng cũng không thể nói thế mà bỏ qua cách dễ dàng được, vì người ta có thể cho rằng sự tự do ấy là tuỳ tiện, là Thiên húa sống theo cảm tính! Người ta lại có thể đưa ra lý do khác, đó là Aben dâng lễ vật tốt nhất, còn Cain thì dâng lễ vật xoàng. Bởi vì bản văn không nói lý do nên người ta cho rằng Aben dâng thú vật với “mỡ của chúng” (St 4,4), đó là cách nói chỉ phần ngon nhất ở một con thú. Còn với Cain chỉ nói là dâng “hoa màu của đất đai” (4,3), nên có thể hiểu đó không phải là hoa quả ngon nhất. Thiên Chúa thích ăn thịt hơn là ăn hoa quả chăng? Ngài không phải là người thích ăn rau quả (vegetarian). Nói chung, bản văn không nói mà người ta lại tìm cách giải thích, nên được bên này lại không ổn bên kia. Vậy nên, nếu bản văn không nói thì nên dừng lại ở đó!
Bản văn chỉ nói là khi thấy Thiên Chúa chỉ nhận lễ vật của Aben thì Cain giận dữ và sa sầm nét mặt (x. St 4,5-6). Thiên Chúa chỉ chất vấn Cain vì sự giận dữ và tội giết chết em mình. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng cấm không ai được ra tay giết hại Cain, vì anh ta cũng là “người”, như bà Eva đã nói về Cain khi nó mới được sinh ra. Từ “người” (man/ ish/ אִ֖ישׁ) cũng đã từng được dùng để chỉ Adam (x. St 2.23). Đó là thụ tạo yêu quý của Thiên Chúa, cần phải được tôn trọng.
Chuyện vẫn thường xảy ra là người ta ghét nhau chỉ vì ghen. Đàn ông hay đàn bà cũng thế. Ghen khi người khác hơn mình nên ghét. Mình có nhiều điều kiện hơn người kia, sao họ được mọi người thương mến còn tôi thì không?! Ghét! Mình nhiều tài năng hơn người kia, sao họ thành công còn tôi thì không?! Ghét!
Cuộc sống có những điều không thể giải thích được. Đừng cố tìm lý do để rồi than thân trách phận, trách nhau và trách cả Chúa nữa! Hãy bình an đón nhận thực tại, tận dụng những ân ban và cố gắng lên, bình an với những gì mình có và hãy vui với thành quả của anh chị em!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn