Đường chật hẹp nhưng lòng rộng lớn - Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên

Đường chật hẹp nhưng lòng rộng lớn - Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên

Đường chật hẹp nhưng lòng rộng lớn - Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên

ĐƯỜNG CHẬT HẸP NHƯNG LÒNG RỘNG LỚN 

St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14 

Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên, 27/06/2023

Đường phố ở một số nơi hẹp. Không phải vì không có đất để mở đường, chắc cũng không phải là không có tiền để làm đường, nhưng dường như đó là chủ trương, bởi vì họ cũng làm nhiều gờ giảm tốc nữa để giảm tốc độ xe và người lái luôn tỉnh táo với những con đường hẹp và ngoằn ngoèo. Thành thử, đường hẹp cũng có cái hay của nó. Đường rộng thì dễ mất mạng!

Ai cũng thích thoải mái, tự do, nhưng từ đó cũng sinh ra lắm đam mê và hư hỏng! Ông Abraham là người có tấm lòng rộng rãi. Khi các đầy tớ của hai bên có tranh cãi, ông cho người cháu là ông Lót được chọn trước vùng đất để định cư và chăn nuôi, còn ông sẽ lấy phần đất còn lại. Ông Lót thấy vùng đất phì nhiêu vùng sông Gorđan thì chọn ngay, nhưng dân vùng đó lại ăn chơi đàng điếm, cuối cùng thì, dù gia đình ông Lót được cứu thoát, nhưng dân vùng Sôđôma ấy thì bị tiêu diệt! Phần ông Abraham thì nhận phần đất còn lại, dù có ít màu mỡ hơn, nhưng ông vẫn luôn ca tụng Chúa và Chúa đã chúc phúc cho ông.

Con đường hẹp mà Chúa mời gọi bước vào được thể hiện qua việc làm cho người khác điều mình thấy là tốt, là hay. “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.” (Mt 7,12). Cho nên, để bước vào con đường hẹp phải có tấm lòng rộng, tấm lòng lớn dành cho người chung quanh.

Tuy nhiên, để có thể sống hân hoan với tấm lòng lớn biết nghĩ đến người khác, thì cần có tâm hồn như ông Abraham, là luôn cảm thấy hài lòng và thấy muốn tạ ơn Chúa vì những gì mình có.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn