Dưới bóng thập giá, có người đã chọn nghỉ một chút…
Tác giả: Thủy Thanh
Hôm nay là Thứ Sáu Tuần Thánh
Ngày người ta giữ chay, nhưng không chỉ là cơm bánh.
Mà giữ luôn cả những lời không cần nói.
Giữ cả những suy nghĩ vụn vặt làm lòng xôn xao.
Giữ lại những câu chuyện không mấy tích cực, để tâm trí được an tĩnh dưới bóng thập giá.
Và giữa khoảng lặng ấy, có một người đang thổn thức:
“Tại sao phục vụ – điều vốn đẹp đẽ như thế – lại dần làm mình mất bình an?”
Họ đã từng bắt đầu với tình yêu, với hăng say, với cả những hy sinh không tên.
Nhưng rồi, chính nơi cộng đoàn – nơi họ nghĩ sẽ giúp mình gần Chúa hơn – lại khiến lòng họ trầy xước.
Những lời vô tâm, những bất công âm thầm, những khoảng cách không thể gọi tên…
Tất cả dồn lại thành một câu hỏi rất thật: “Có nên tiếp tục không?”
Họ sợ.
Không chỉ sợ tổn thương, mà còn sợ nếu buông tay, sẽ rời xa cả vòng tay Chúa. Sợ mình sẽ như ai đó đã từng phục vụ rất nhiều, rồi dần xa Nhà Thờ, xa Lời Chúa, xa luôn chính mình.
Nhưng rồi… dưới chân thập giá, họ nhận ra điều này:
Tình yêu của Chúa không bị giới hạn bởi một vai trò, một nhóm, hay một cộng đoàn nào cả.
Chúa không rút lại tình yêu chỉ vì họ dừng lại. Và họ không cần tiếp tục cách này – nếu điều đó đang khiến lòng mình xa Chúa hơn là gần Người.
Vậy nên, nếu mệt... họ chọn dừng lại một chút. Không phải để buông xuôi. Mà để thở. Để được chữa lành. Để lặng yên bên Đấng đã chịu treo mình chỉ vì yêu.
Họ không phục vụ cách này thì sẽ phục vụ cách khác.
Vẫn là tình yêu ấy, nhưng theo một cách khác. Nhẹ nhàng hơn. Khiêm nhường hơn. Có thể âm thầm, nhưng bình an.
Thập giá hôm nay không đòi ai phải gồng mình đến mức gãy đổ. Chúa chỉ mong có ai đó dám thành thật với chính mình và thưa lên: “Dưới bóng thập giá này, con nghỉ một chút nhé…”
"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." (Mt 11,28)