Chúa Giêsu nói với người Do Thái: “Sự thật sẽ giải thoát các ông” (Ga 8,32). Điều này có nghĩa là họ đang ở trong một cung cách tôn sùng ảo tưởng. Họ tưởng mình là con cháu Abraham, nhưng sự thật thì không phải, bởi vì họ không làm như ông tổ của họ mà chỉ tìm kiếm chính mình (x. Ga 8,37-40). Họ tưởng mình là con cái Thiên Chúa nhưng thực sự họ không sống theo điều Thiên Chúa muốn, mà chỉ sống cho bản thân (x. 8,41b-42). Sự tôn sùng giả dối, ảo tưởng khi Thiên Chúa không phải là Chúa của họ, nhưng bản thân họ mới là vị thần mà họ tìm kiếm, tôn sùng. Thiên Chúa, ông Abraham là “mặt tiền” cho lối tôn thờ bản thân ở phía sau!
Tôn thờ Thiên Chúa thực sự đòi sự liều lĩnh, có khi là liều mạng nữa. Ba thanh nhiên Do Thái thời lưu đày đã không tôn thờ hoàng đế, nhưng chỉ tôn thờ Đức Chúa, nên họ bị đưa vào nguy cơ mất mạng trong lò lửa. Họ chỉ trông cậy vào Đức Chúa, và Ngài đã cứu họ. Niềm tin đích thực chỉ đi tìm Thiên Chúa, trung thành với Ngài và chỉ trộng cậy vào Ngài.
Với lối sống đạo hiện đại, nhiều khi Thiên Chúa chỉ là “mặt tiền”. Phía sau là lòng tin nơi tiền của, tìm kiếm danh dự, chức quyền, và tất cả là nhằm mưu lợi cho bản thân. Nhờ Chúa, nhờ “mặt tiền” là những gì thuộc về Chúa, thuộc về Giáo Hội, mà người ta được vinh vang, được thể hiện quyền hành trên người khác, được thoả mãn ý định của mình...!
Khi tín hữu tôn thờ Chúa đích thực thì Thiên Chúa trở thành tư tưởng, chọn lựa, động lực cho cuộc sống của họ, như thánh Phaolô nói: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô” (Pl 1,21).
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn