Được cứu độ và là Mẹ những người được cứu độ
Kh 11,19a ; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56
Thứ Sáu 15/08/2025, Đức Maria lên trời
Mừng lễ Đức Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, thì điều trước hết không phải là suy tôn, ca tụng Đức Maria, nhưng là chúc tụng Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ của Mẹ, là chúc mừng Mẹ vì được cứu độ. Hình ảnh “người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1) thường được dùng để ca tụng sự cao cả của Đức Maria, nhưng trong mạch văn, thì đó là người Phụ Nữ sắp sinh con, đang gặp nguy cơ lớn bởi “con mãng xà”, và người phụ Phụ Nữ này đã được Thiên Chúa cứu thoát. Như vậy, những vinh quang kia đến từ Thiên Chúa chứ không phải do tự nơi Đức Maria.
Ngay chính Đức Kitô, con đường cứu độ nhân loại của Ngài cũng là con đường thật “hoạn nạn”, đó là con đường đi vào cái chết để rồi trở thành trưởng tử của con người phải chết, khi Ngài từ cõi chết sống lại (x. 1Cr 15,20).
“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” (Lc 1,49).
Trong khi ý thức mình được cứu độ, Đức Maria đã trở thành Mẹ của những người được cứu độ. Đừng suy tôn Đức Maria đến độ làm cho Mẹ trở thành thần linh hơn là người phàm, làm cho Mẹ ở xa thân phận con người của chúng ta! Chính khi ở trong thân phận của người được cứu độ thì Mẹ mới có thể là người cảm thông và trở thành người cộng tác đắc lực với Thiên Chúa cho ơn cứu độ của con người. Và đó mới là con đường cứu độ của Thiên Chúa, bởi vì chính Con Thiên Chúa đã đi con đường như thế mà!
Phần con người, chính khi họ ý thức sâu xa mình cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, thì họ mới đưa tay ra cho Thiên Chúa nắm lấy, mới luôn gắn bó với Thiên Chúa. Bởi vì không một thành tích nào có thể khiến họ có thể rút tay lại mà “chống nạnh”, mà tự phụ về mình được cả! Và chỉ khi luôn luôn ý thức về thân phận được cứu độ của mình thì con người mới trở thành người cộng tác nhân từ của Thiên Chúa đối với con người đầy giới hạn của tha nhân. Người ta trở nên “đanh thép”, khắc nghiệt với những yếu đuối của người khác là vì người ta không ý thức đủ mình là người được cứu độ. Người được cứu thoát thì nhân từ với những người khác cũng cần được cứu thoát.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn