Đức Chúa ở cùng, đó là sự thành toàn của đời người - Thứ Ba Tuần II - Mùa Thường Niên

Đức Chúa ở cùng, đó là sự thành toàn của đời người - Thứ Ba Tuần II - Mùa Thường Niên

Đức Chúa ở cùng, đó là sự thành toàn của đời người - Thứ Ba Tuần II - Mùa Thường Niên

ĐỨC CHÚA Ở CÙNG, ĐÓ LÀ SỰ THÀNH TOÀN CỦA ĐỜI NGƯỜI

1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28

Thứ Ba Tuần II - Mùa Thường Niên

16/01/2024

Bản văn sách thứ nhất Samuel ghi nhận: sau khi ông Samuel xức dầu cho cậu Đavít thì “Thần khí Đức Chúa nhập vào Đavít từ ngày đó trở đi.” (1Sm 16,13). Ngày ấy chưa có niềm tin vào Thánh Thần, vì thế cách nói “Thần Khi Đức Chúa” được hiểu là chính Đức Chúa. Sách Samuel nhiều lần ghi nhận Đức Chúa ở cùng ông Đavít (x. 1Sm 16,18; 17,37; 18,12.14.28; 20,13 và 2Sm 5,10). Các bản văn cho thấy khi Đức Chúa ở cùng có nghĩa là được Thiên Chúa chúc lành, thành công trong công việc, vượt qua những gian nan, được yêu mến. Con trai vua Saolê là Gionathan hiểu rằng Đức Chúa ngày xưa ở cùng vua cha, nhưng vì làm trái lệnh Đức Chúa, nên nay Đức Chúa đã chuyển sang ở với Đavít.

Đức Chúa ở cùng, đó mới là trọng tâm của đời sống kitô hữu chứ không phải là thành tích đạo đức cá nhân. Cách nói của Cựu Ước “đi trước mặt Đức Chúa” có nghĩa là sống theo Lề Luật của Chúa, và những người Do Thái thời Đức Giêsu coi đạo đức là tuân giữ chỉn chu các luật lệ, từng li từng tí một. Nhưng với cách giải thích của Đức Giêsu thì đẹp lòng Chúa không dừng lại ở đó, nhưng là đi theo con đường của Chúa, là có được Thiên Chúa ở cùng chứ không phải là đạt được thành tích đạo đức cá nhân. Đức Maria là người được Thiên Chúa ở cùng thì cũng là người luôn suy tư, cầu nguyện trước những gì diễn ra trong cuộc sống để bước theo con đường Chúa muốn dẫn đưa.

Sự thành toàn của đời người không dừng lại ở việc có nhiều tiền, thành công trong công việc, được yêu mến... nhưng ở chỗ đi con đường Chúa muốn, dù đó là con đường đầy gian nan, vì lúc đó, người ta luôn có Đức Chúa ở cùng!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn