Nói đến ông Gioan Tẩy Giả và cuộc trảm quyết của ngài thì không thể không nói đến cái miệng của ngài. Chính cái miệng của ngài làm nên sứ mạng dọn đường cho Chúa Kitô, và cũng chính cái miệng ấy làm nên vận mệnh, đưa đến cái chết của ngài mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Cái chết của ngài làm cho ngài hoàn toàn là người thuộc về Thiên Chúa.
Nhưng bên cạnh đó cũng phải nói đôi tai của ngài làm cho ngài trở thành người của Thiên Chúa. Ông Gioan đã ở trong hoang địa trước khi thi hành sứ vụ, nghĩa là ông đã ở trong tương giao thân thiết với Chúa, lắng nghe lời Chúa, để sau này nói lời của Ngài với xác tín và dám trả giá cho lời mình nói.
Bà Hêrôđia nghe lời Chúa từ ông Gioan nhưng không biết đón nhận, mà còn thù ghét và mưu toan hãm hại ông. Con gái bà nghe lời xúi giục của mẹ mình và làm theo điều dữ. Cả hai đã không biết dùng đôi tai để nghe lời Chúa mà còn chống lại, chỉ biết nghe và làm theo điều dữ! Họ lìa xa Thiên Chúa.
Ông Hêrôđê nghe lời ông Gioan nhưng không biết sám hối, không chọn lựa, không dứt khoát, nên rốt cuộc đã nghe theo điều dữ!
Kitô hữu là người thuộc về Chúa Kitô nhờ bí tích Thánh Tẩy. Nhưng điều ấy chưa xong. Trở thành người của Chúa Kitô là một hành trình năng động, liên tục cho đến cuối đời. Để làm được điều ấy, họ cần biết dùng đôi môi của mình để nói lời của Chúa, nói những lời khích lệ, nâng đỡ, yêu thương người khác. Đồng thời họ cũng cần biết dùng đôi tai để lắng nghe lời Chúa nơi Sách Thánh và cũng phải nói đến việc nghe lời Chúa từ những lời của người chung quanh nữa. Biết nghe thì mới thuộc về Chúa được, còn hay phản kháng thì dễ đi theo sự dữ lắm!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn