Sau tuần cấm phòng chuyên sâu vào tháng 7 với chủ đề: “Chữa lành những thương tổn do bạo hành và thiết lập mối tương quan thân hữu”, con được đánh động để tiếp tục tham dự kỳ Tĩnh tâm Cuối tuần vào tháng 8 với chủ đề: “Trở nên những người bạn của Chúa”.
Sợi chỉ đỏ nối kết xuyên suốt thời gian cấm phòng là bài Thánh ca “Có Chúa trong đời - Tình yêu Chúa ủ ấp đời con, nâng niu con từng phút giây không rời. Dù bao phen con trót lỡ lầm, Ngài vẫn xót thương và thứ tha”. Để có thể làm bạn với Chúa, chính Chúa đã đi bước trước, Chúa gọi con là bạn hữu của Ngài. “Chúa luôn theo bước con hoài, mà dìu con đi tới, dìu con đi tới trên hành trình xa…”
Trong suốt thời gian cấm phòng, một câu hỏi gợi lên trong con, điều nào sau đây mô tả chính xác nhất mối tương quan của con với Chúa Giêsu?
Đức Giêsu ở bên ngoài cuộc đời con, chẳng có gì quan trọng đối với con.
Đức Giêsu là một phần của cuộc đời con. Điều này quan trọng nhưng thật ra chỉ là một trong nhiều thứ khác mà thôi.
Đức Giêsu là trọng tâm của cuộc đời con. Ngài là phần quan trọng nhất và là động lực cho tất cả những gì con làm. Con muốn có một tình bằng hữu thân thiết hơn với Đức Kitô không?
Cha giảng phòng Giuse Nguyễn Ngọc Vinh.SDB. đã đọc một trích dẫn rất hay làm con đánh động, trích từ Sách Thiên Chúa và Trần thế - Ratzinger: “Đức tin không bao giờ là cái gì đã hoàn chỉnh mà nó luôn phải được sống và thử thách trong cuộc sống, trong đau khổ, cũng như trong niềm vui lớn mà Chúa tặng cho ta."
Đức tin là thứ gì đó sống động, nó kéo theo toàn bộ con người lý trí, ý chí, cảm giác trong hết mọi chiều. Nó có thể ngày càng trở nên làm một với đức tin của mình, nhưng dù vậy, nó chẳng bao giờ là một tài sản. Con người vẫn luôn có khả năng đi theo một hướng khác và vấp ngã.
Đức tin là một con đường, bao lâu còn sống ta còn trên đường, và vì vậy, đức tin vẫn luôn bị đe dọa và bị chèn ép…
Từ trích dẫn này, con nhớ đến một lời nguyện của Thánh Inhaxiô, một lời nguyện đã thách đố niềm tin, niềm hy vọng của con trên hành trình theo Chúa: “Lạy Chúa, xin nhận lấy tự do của con, tâm trí và sự hiểu biết, và toàn bộ ý chí của con, tất cả những gì con có và con đang sở hữu. Chúa đã ban tất cả cho con. Tất cả là của Chúa. Con xin trao phó hoàn toàn theo ý Chúa. Xin ban cho con tình yêu và ân sủng của Chúa, như thế là đủ cho con.”
Kỳ cấm phòng cuối tuần này, con được mời gọi dành cho Chúa một không gian trong lòng mình, như Thánh Têrêsa đã từng cầu nguyện: “Con xin dâng hiến trái tim con cho Chúa, một mình Chúa Giêsu nhân lành của con”, điều đó được thể hiện rõ ràng qua nghi thức dán trái tim nhỏ bé của mỗi người vào trái tim lớn của Chúa Giêsu trên bàn thờ trong buổi tối tĩnh nguyện.
Ra khỏi chính mình để gặp gỡ Chúa và con thấm thía được thế nào là đức tin trưởng thành trong thử thách, như bài giảng vào Thánh lễ Tạ ơn sáng Chúa nhật của Cha giảng phòng.
Lạy Chúa là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài. Chúa gọi con là bạn hữu để chúa thiết lập tương giao tình bạn với con. Chúa dẫn dắt con đến đây để tái lập tình bạn với Chúa. Nhiều lúc con bơ vơ, cô đơn, chông chênh giữa dòng đời. Ngoài Chúa ra, con không tìm được một người bạn trung tín để giải bày tâm sự, để con biết chạy về tựa nép bên lòng Chúa. Chúa ở bên con và cùng đi với con trên con đường đời.
Con cảm ơn Chúa. Xin cho con đừng quên Chúa và không bao giờ buông tay Chúa. Xin giúp con giữa mãi lòng yêu mến với Chúa, từ tình yêu Philia đến tình yêu Agape. Xin Chúa nắm chặt tay con vì con yếu đuối. Amen.