“Ngày ấy, trong xứ Giuđa, người ta sẽ hát bài ca này:
Chúng ta có thành trì vững chắc:
Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che...
Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa:
chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm”
(Is 26,1 và 4).
Bài ca của tiên tri Isaia nói lên niềm tin của dân vào Thiên Chúa và mời gọi dân hãy đặt niềm hy vọng vào chính Thiên Chúa. Cách nói Thiên Chúa dựng thành lũy để bảo vệ dân mang ý nghĩa rằng chính Thiên Chúa là thành lũy ấy. Chính Chúa là Núi Đá vững vàng cho dân ẩn núp. Ông Isaia nói lên tâm tình này trong tình cảnh dân Giuđa lúc đó luôn ở trong tình trạng bị đe dọa bởi các đế quốc lớn và bởi cả dân miền Bắc là Israel và Aram nữa!
Niềm hy vọng trong cuộc sống là điều rất thiết thực cho đời người. Người ta bị đe dọa bởi nghèo đói, bởi sự an toàn, bởi bệnh tật... Những người giàu có thì tìm cách bảo đảm đời mình với những chức vị, tiền của, bảo hiểm..., nhưng rồi người ta vẫn không thấy thực sự an tâm. Người ta vẫn có thể nghe bên tai lời nói: “không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,15) và “Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20).
Phận người thật mong manh! Ngay cả những điều tốt lành người ta làm, những ân ban của Chúa cho con người, thì rồi chúng sẽ qua đi. Rồi sẽ không còn ai nhớ đến tôi và công trạng của tôi nữa!
Vậy thì, đừng đặt niềm hy vọng nơi điều gì khác ngoài Thiên Chúa, bởi vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 117,1). Tình thương Chúa không bao giờ thay đổi, dù chúng ta có thế nào đi chăng nữa. Nếu người ta đặt niềm hy vọng nơi những thuận lợi, những lợi ích và tin rằng đó là do Chúa ban đi chăng nữa, thì cũng có lúc những điều đó không còn, và người ta thất vọng về Thiên Chúa, quay sang trách móc Ngài! Hãy đặt cuộc đời trong bàn tay Thiên Chúa và tin tưởng, hy vọng nơi chính Thiên Chúa chứ không phải nơi điều gì khác.
Một linh mục bị bắt cầm tù cách oan ức trong 12 năm. Trong tình cảnh ấy, ngài thường xuyên cầu nguyện: xin Chúa cho con thành trở nên đôi tay cho người tàn tật, đôi mắt cho người mù lòa..., còn phần con, con xin đặt cuộc đời mình trong tay Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn