Thánh Phaolô phản ứng rất mạnh về Lề Luật, “vì chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống” (2Cr 3,6). Thật ra, nếu nhìn toàn bộ tư tưởng của thánh nhân, thì ngài không phải là người quá khích, đạp đổ Lề Luật đã xây dựng Do Thái Giáo bao nhiêu thế kỷ. Ngài chỉ lên án cách giữ Lề Luật đưa đến chết chóc!
Trong thư Roma, thánh nhân viết: “Cứu cánh của Lề Luật là Đức Kitô, khiến bất cứ ai tin đều được nên công chính.” (Rm 10,4). Như vậy, nếu giữ Lề Luật như bùa chú mang lại sự sống mà từ khước Đức Kitô thì chỉ có chết cùng với những chữ viết ấy. Còn nếu việc giữ luật làm cho người ta sẵn sàng hơn cho Đức Kitô và những lời mời gọi của Ngài, thì người ta có sự sống từ nơi Ngài.
Với việc người bại liệt 38 năm được chữa lành, các vị lãnh đạo tôn giáo không quan tâm đến phận người, chỉ bận tâm lên án Đức Giêsu đã phạm luật Sabát! Chính cách giữ luật như thế không những không được sống mà còn giết chết người chung quanh nữa! Họ chỉ bận tâm chỉ trích người khác nhân danh luật!
Đạo là đường và là đường đưa đến sự sống là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Đường để đưa người ta đến với Chúa Cha, đi vào tình phụ tử của Thiên Chúa! Đạo mang lại hạnh phúc, sự chữa lành cho con người. Khi nào theo đạo mà không như thế thì đó không phải là con đường mang tên Giêsu rồi!
Thử nghĩ lại xem: tôi có hạnh phúc khi theo đạo không? Và dấu để nhận ra điều đó là tôi có mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác không?
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn