Bà Anna hiếm muộn, bị tủi nhục, đã cầu xin Chúa tha thiết và được Chúa ban cho đứa con trai tên là Samuel. Nhưng khi đứa con ấy dứt sữa, bà đã quảng đại dâng lại cho Thiên Chúa, trao cho thầy cả Êli để cho đứa trẻ được phục vụ tại đền thờ Silô. “Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin Người. Đến lượt tôi, tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó, nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa.” (1Sm 1,27-28). Khi dâng con cho Chúa, bà có một bài ca danh tiếng (x. 1Sm 2,1-10) mà các nhà Thánh Kinh nói rằng có lẽ tư tưởng này đã ảnh hưởng đến bài ca Magnificat của Đức Maria sau này.
Tuy nhiên, nơi bài ca của bà Anna, người ta nhận thấy nó còn mang nhiều tính chất riêng tư, theo nghĩa là bà đã bị khinh thị vì không có con, thì bây giờ, qua việc ban cho bà đứa con, Chúa đã bảo vệ bà trước những kẻ tấn công! Còn nơi bài Magnificat thì ân ban cho cá nhân Đức Maria được nhìn trong cái nhìn về sự trung tín của tình yêu Thiên Chúa đối với dân của Ngài và còn cho muôn thế hệ sau này nữa. Yếu tố cá nhân được đan kết vào chiều kích cộng đoàn.
Sự hiến dâng cuộc sống hay cả cuộc đời cho Thiên Chúa trước hết cần được nhìn với lòng tri ân Thiên Chúa vì Ngài đã đi bước trước trong việc thi ân cho con người. Không phải con người có thành tích gì, hay ho gì, nhưng hành vi hiến dâng chỉ là sự đáp trả đương nhiên của người thụ ân. Do đó, họ sẽ không vênh vang, nhưng đầy hân hoan. Sau nữa, sự hiến dâng cần được đưa vào chiều kích cộng đoàn. Hiến dâng bản thân là để phục vụ cộng đoàn. Vì thế, cần tìm cách hài hoà giữa những yếu tố cá nhân và cộng đoàn mà mình được mời gọi hiến dâng. Bước vào đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn mà không biến đổi bản thân, hăng say phục vụ nhưng chỉ làm theo ý mình, thì đôi khi còn trở nên gánh nặng cho người khác! Bản thân và gia đình của mình, cộng đoàn của mình cần được đan kết chặt chẽ với nhau, để tìm thấy sự hoà nhịp trong niềm vui, nỗi buồn, nỗ bận tâm chung. Đừng để cho cá nhân và cộng đoàn đối kháng nhau hoặc chỉ là đi bên cạnh người khác. Cá nhân và cộng đoàn chỉ có thể cùng lớn lên chứ không ở thế tách biệt nhau. Không tìm thấy được điều này thì mãi mãi không cảm nhận được hạnh phúc. Còn tìm thấy sự hài hoà với người khác và cả lòng cưu mang nhau nữa, người ta sẽ mang lấy tâm tình tri ân gia đình và cộng đoàn của mình nữa!
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn