Năm 626 tCN, chàng thanh niên Giêrêmia lúc ấy 24 tuổi, được Đức Chúa gọi làm tiên tri. Anh thuộc gia đình tư tế nên chắc cũng quen biết ít nhiều những gì thuộc về sinh hoạt tôn giáo thời ấy. Nhưng anh sợ và trả lời: “Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!” (Gr 1,6). Nhưng Đức Chúa phán: “Đừng nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.” (1,7). Cha anh là tư tế nên anh cũng biết rằng nền phụng tự thời đó nặng hình thức, còn lối sống của dân chúng thì đầy bất công. Lãnh sứ mạng tiên tri có nghĩa là phải nói lời Đức Chúa chống lại những điều ấy! Anh sợ!
Ngày nay, người ta sẽ không biết đến một tiên tri Giêrêmia nếu ngày ấy anh từ chối sứ mạng Đức Chúa giao cho. Không nói đến danh tiếng được lưu truyền cho hậu thế, nếu chỉ nhìn từ khía cạnh đời người thì anh sẽ không hoàn thành được đời mình, không đưa cuộc đời tới mức thành toàn, nếu anh từ chối cơ hội để dấn thân. Nếu từ chối, anh đã bỏ mất một cơ hội để đóng góp vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.
Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều có những cơ hội lớn nhỏ. Cơ hội lớn thường đến từ cơ hội nhỏ trước đó. Nếu không biết nắm lấy những cơ hội nhỏ mà Chúa trao ban qua hoàn cảnh, qua người khác, người ta sẽ mất cơ hội để dấn thân xa hơn, cuộc đời sẽ không thành toàn! Khi muốn phần nhẹ, khi ươn lười ngại dấn thân, khi e sợ dư luận, khi phản kháng những gì không như ý muốn..., người ta bỏ mất cơ hội.
Điều rất thường gặp là người ta sợ lời ra tiếng vào của người khác nên không dám đảm nhận trách nhiệm! Muốn vượt qua nỗi sợ hãi này, và để vượt qua những trở ngại khác nữa, người ta cần là những hạt lúa đâm rễ sâu trong lòng đất là Thiên Chúa để trở nên vững vàng và có thể sinh nhiều hạt lúa khác. Anh Giêrêmia đã đâm rễ rất sâu trong sự quyến rũ của Thiên Chúa:
“Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con,
và con đã để cho Ngài quyến rũ.
Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng.
Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con.” (Gr 20,7)
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn