Đã nhận lãnh sao lại vênh vang?! - Thứ Ba Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Đã nhận lãnh sao lại vênh vang?! - Thứ Ba Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Đã nhận lãnh sao lại vênh vang?! - Thứ Ba Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

ĐÃ NHẬN LÃNH, SAO LẠI VÊNH VANG?!

Ds 12,1-13; Mt 14,22-36 

Thứ Ba Tuần XVIII - Mùa Thường Niên, 08/08/2023

Chúng ta không biết tại sao ông Aharon và bà Miriam phản đối cuộc hôn nhân giữa ông Môsê với người phụ nữ xứ Cút, chỉ thấy bản văn nói hai lần sự phản đối ấy và điều này thành cái cớ để họ phân bì với ông Môsê. Bản văn cho thấy Đức Chúa đứng về phía ông Môsê. Hai người kia ganh tỵ với ông Môsê, cho rằng Đức Chúa cũng nói với họ trong vai trò tiên tri. Xh 15,20 gọi bà Miriam là nữ tiên tri. Tuy nhiên, Đức Chúa nói với hai người kia rằng: với mọi tiên tri, Đức Chúa chỉ nói qua thị kiến, còn riêng với ông Môsê thì Ngài nói trực tiếp và tin tưởng “trao cả nhà” của Đức Chúa cho ông (x. Ds 12,7)! Và Đức Chúa nói với hai người này: “Tại sao các ngươi không sợ nói động đến Môsê, tôi tớ Ta?” (Ds 12,8).

Kiêu hãnh và ghen tỵ làm cho người ta tưởng rằng mình có cái gì đó tự mình! Được Chúa tỏ mình cách nào đó là tuỳ Ngài. Nhưng khi được đón nhận tự Thiên Chúa, người ta lại tự cho mình có cái chi đó để lên mặt và phen bì với người khác. Điều này làm mất đi ý thức về ân ban. Thánh Phaolô nói: “Nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7). Chúa ban cho ai bao nhiêu và thế nào là tuỳ Chúa. Ghen tỵ với người khác là tra vấn chính Thiên Chúa! Sẽ đáng sợ biết bao khi ghen tỵ với người khác mà nghe Chúa nói với chúng ta: “Tại sao các ngươi không sợ nói động đến ...tôi tớ Ta?” (Ds 12,8)! Ông Môsê là người ý thức ân ban của Chúa nơi mình, nên ông không đối đầu với những người chống lại mình, mà còn xin Đức Chúa tha thứ cho họ. Và bản văn gọi ông là “ người hiền lành nhất đời” (12,3). Ông biết mình có gì đâu và cũng chẳng cần phải tự bảo vệ gì cả, vì tất cả đều là ân ban của Đức Chúa mà!

Thiên Chúa có cái nhìn bao quát khi ban cho người này điều này và người kia điều khác, để tất cả phối hợp lại mà làm nên công trình chung, nhằm ích lợi cho mọi người. Thiên Chúa không “yêu riêng” theo cách nghĩ của con người, nhưng mỗi người được ân ban riêng để mưu ích chung. Ghen tỵ, loại bỏ ân ban nơi người khác là tra vấn chính Thiên Chúa, làm ảnh hưởng đến công trình của Chúa và ích lợi của mọi người.

Hãy luôn biết tạ ơn và làm mọi việc trong ý thức ân ban, chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc vì ân ban của Chúa cho mình và cả ân ban của Chúa cho người khác nữa, vì ân ban cho người khác cũng là ân ban mà tôi sẽ được hưởng nhờ do sự phục vụ của họ.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn