Cộng đoàn những người được cứu độ - Thứ Năm Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Cộng đoàn những người được cứu độ - Thứ Năm Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Cộng đoàn những người được cứu độ - Thứ Năm Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Cộng đoàn những người được cứu độ

1Pr 2,2-5.9-12; Mc 10,46-52 

Thứ Năm Tuần VIII - Mùa Thường Niên, 30/05/2024

Sau khi nói theo chiều kích cá vị về giá trị của kitô hữu vì được cứu độ nhờ Máu Thánh Chúa Kitô, được tái sinh nhờ Lời Thiên Chúa, thánh Phêrô nói về chiều kích cộng đồng của kitô hữu. Họ được coi là viên đá được Thiên Chúa chọn lựa và trở nên quý giá để xây dựng Đền Thờ Thiên Chúa, được chọn làm tư tế để phụng thờ Thiên Chúa, họ được đưa vào Dân của Thiên Chúa và đó là Dân Tư Tế.

Là những viên đá xây dựng Đền Thánh, các kitô hữu được xây dựng trên Đức Giêsu Kitô là Đá Tảng bị loại trừ nhưng đã được Thiên Chúa làm cho trở thành đá góc tường (x. 1Pr 2,4; 7-8; Tv 118,22). Như thế, để xây dựng ngôi Đền Thánh này và để dâng lễ vật như tư tế thánh, kitô hữu phải dâng chính những hy sinh của đời sống hàng ngày, chấp nhận những hiểu lầm, vu khống của những người không tin.

Để sống vai trò tư tế và làm việc tế tự dâng lên Thiên Chúa, kitô hữu phải bước theo con đường thập giá của Đức Giêsu Kitô. Người ta đi theo Đức Giêsu đông lắm, nhưng chỉ có người mù ở Giêricô mới được tác giả Marcô ghi chú là: “anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.” (Mc 10,52). Đó là người nhận ra con đường thập giá của Đức Giêsu và bước theo Ngài.

Trong tư cách là Dân Thánh, kitô hữu được mời gọi tránh xa những đam mê trần thế và ăn ở ngay lành. Đó là chứng từ trước mặt muôn dân. Các kitô hữu còn được mời gọi sống trong cộng đoàn như một dân biết nâng đỡ nhau. Mỗi viên gạch đều cần thiết cho bức tường, cho ngôi nhà. Trong câu chuyện người mù Giêricô, có những người nạt nộ, gạt anh mù ra khi anh kêu cầu đến Đức Giêsu. Nhưng cũng có những người khác biết khích lệ anh đến với Đức Giêsu. Hãy là những người cưu mang lấy anh chị em đầy giới hạn, để cùng lên đường. Đó là một dân lữ hành cùng đi với nhau vì họ có chung một niềm hy vọng.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn