Sự thánh thiện của chàng thanh niên Đavít là ở chỗ biết tôn trọng người khác, hay nói đúng hơn, đó là thái độ tôn trọng sự thánh thiêng của Thiên Chúa nơi người khác. Anh không dám xúc phạm đến “người được xức dầu” của Thiên Chúa. Sự tôn trọng này rất tinh tế, đến độ dù cắt vạt áo choàng của vua Saolê, người tìm giết anh, anh vẫn thấy áy náy là đã xúc phạm đến người được xức dầu (x. 1Sm 24,6).
Sự tôn trọng và lòng yêu thương này phải làm cho vua Saolê nhìn nhận: “con công chính hơn cha” (24,18), bởi vì con không trả thù kẻ tìm giết mình; và vì thế mà chính vua Saolê phải nói lên rằng: quả thật Đức Chúa ở với con và vương quyền Israel sẽ nằm trong tay con (x. 24,20-21).
Khi chọn nhóm Mười Hai, Đức Giêsu muốn họ ở với Người và sai họ đi rao giảng Tin Mừng với quyền trừ quỷ. Người ta nghĩ về người bị quỷ ám qua hình ảnh người mất trí, cào cấu thân thể mình và làm hại người khác! Nhưng có một thái độ của quỷ dữ mà người ta không nhận biết, có khi còn tự cho mình là hay, đó là sự thù hằn! Người thù hằn thì “mất trí”, hay nói cách khác là tâm và trí họ đầy quỷ dữ, luôn bận tâm đến chuyện làm hại người khác và đang phá nát cuộc đời của chính mình!
Người yêu thương, tha thứ, quảng đại, tôn trọng tha nhân thì có thể nói ngay rằng: Đức Chúa ở cùng người ấy! Người công chính, thánh thiện cũng là ở đó, bởi vì họ có Đức Chúa, họ sống như Ngài.
Có thời người ta đặt quá nặng sự đúng sai giữa các Giáo Hội Kitô mà đánh mất tình thương! Hiện nay, có thể giáo lý giữa các Giáo Hội này chưa thống nhất được, nhưng chúng ta vẫn có thể có tình thương và sự tôn trọng dành cho nhau. Đó mới là sự hiệp nhất đáng quý. Tạ ơn Chúa.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn