Khi người ta suy tôn lề luật quá, thần thánh hóa các nghi lễ quá, làm như thể chúng có sức cứu độ con người, thì người ta đi đến thái độ chà đạp con người! Và cũng vì thế mà người ta không thực sự gặp được Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là Đấng cứu độ con người, Thiên Chúa bận tâm đến hạnh phúc của con người. Những người Pharisêô phê phán các môn đệ Đức Giêsu vì bứt bông lúa ngày sabát. Có một lối giải thích luật giữ ngày sabát cho rằng dù chỉ bứt vài bông lúa cũng được coi là gặt hái, như vậy là vi phạm luật nghỉ ngày sabát!
Đức Giêsu đến để trả lại cho Lề Luật ý nghĩa ban đầu của nó, mà trong số những chủ đích quan trọng của Lề Luật là vì con người. Vì thế, Ngài nói lòng nhân ái thì quan trọng hơn lễ tế (x. Mt 12,7). Và khi giải thích lại cho đúng ý nghĩa của Lề Luật, Đức Giêsu nói: “Con Người làm chủ ngày sabát.” (Mt 12,8). Từ ngữ “Con Người” xuất phát từ sách Đanien để chỉ một nhân vật huyền bí đến từ trời. Và khi tự nhận là Con Người làm chủ ngày sabát tức là Đức Giêsu nói đến thần tính của Ngài, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới là chủ ngày sabát.
Đời sống đạo xem ra rất thường gặp những vấn nạn lấn cấn giữa Thiên Chúa và con người do cách hiểu không đúng. Nhiều lối giải thích làm cho Thiên Chúa trở thành thù địch với con người! Điều đó không đúng. Thiên Chúa dựng nên con người để họ hưởng hạnh phúc với Ngài, cho nên những luật lệ Ngài đưa ra là để giúp con người đạt được hạnh phúc đó, chứ không phải để rình rình trừng phạt con người! Như thế, nói ngược lại, khi có lòng với con người thì người ta mới thực sự nhận biết Thiên Chúa, nhận biết cách đúng đắn về Ngài, bởi vì Ngài là Đấng cứu độ con người.
Thử xét lại xem có bao giờ lòng đạo đức, lòng nhiệt thành với Thiên Chúa, với những quy định, những luật lệ, những nghi lễ làm cho tôi trở nên bẳn gắt, bực mình, lên án người khác không? Cần phải nghĩ lại thế nào đây cho đúng?
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn