Sống ở đời ai cũng phải mang trong mình một mối nợ: Nợ trời, nợ đời và nợ người... Cuối năm là cơ hội tốt nhất để chúng ta đi tính lại sổ nợ.
Lật lại những trang đời trong suốt một năm qua với rất nhiều cung bậc của cảm xúc, có những trang hạnh phúc dâng trào, nhưng cũng không ít những trang buồn hối tiếc… những kế hoạch dự định còn dang dở, những cơ hội đã lỡ để tuột tay…
Sáng nay (30/12/2023) trong giây phút tĩnh lặng thực hành giờ “cầu nguyện với thiên nhiên”, tôi chậm rãi rảo bước quanh khu vườn thật êm vắng đã được an bài sẵn như “Một trạm dừng chân cho tâm hồn”, tôi ngồi bệt xuống phiến đá đối diện với bức tượng Chúa đang chìa tay về phía tôi như một kẻ ăn mày hơn là một chủ nợ:
- Chúa ban cho tôi cả một quỹ thời gian 365 ngày cùng với những nén bạc là tài năng, sức khỏe,… Nay tôi đã làm lợi cho Chúa được bao nhiêu?
- Rồi điểm lại 3 lời khấn dòng của tôi nữa: Liệu tôi còn gì dành cho Chúa hay không? Tôi đã thực hành những lời khấn hứa với Chúa như thế nào?
- Thái độ của tôi với chị em, với đồng nghiệp, với tha nhân và với thiên nhiên đã đúng chưa? Còn cứng nhắc, bảo thủ hay tôi quá mềm yếu, thiếu lập trường???
Giờ cầu nguyện trôi đi thật nhanh, phiến đá vẫn còn đó, Chúa vẫn dơ tay chờ tôi phác lại cuốn sổ đời để đặt vào tay Chúa như “Một bản báo cáo tất niên”, một cuốn sổ tiết kiệm mà tôi đã tích lũy trong suốt một năm qua (2023), rối phác họa kế hoạch cho năm tới (2024).
Ước mong sao cứ mỗi dịp cuối năm tôi lại có cơ hội trở lại nơi đây để nhìn lại chính mình, để tính lại sổ đời và để được kín múc nguồn năng lực tiếp sức cho tâm hồn, để rồi tôi tiếp tục phát huy những nén bạc Chúa giao trong năm tới.
Tạ ơn Chúa một năm cũ đã qua
Biết ơn Chị Đáng Kính Marthe Robin
Đã có sáng kiến tuyệt vời!
Cám ơn các chị Cộng đoàn Bác ái Cao Thái
Đây quả là “Một trạm dừng chân cho tâm hồn” thật đúng nghĩa