Thánh Phaolô nói về sứ vụ của ngài trong việc rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại như là một hành vi mang tính chất phụng tự, bởi vì khi đưa họ đến chỗ tin vào Đức Giêsu Kitô tức để cho họ được Chúa Thánh Thần thánh hoá thành lễ vật dâng lên Thiên Chúa.
“...ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hoá mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa.” (Rm 15,15-16).
Trong dòng những thao thức của Thượng Hội Đồng Giám Mục hiện nay, người ta nói đến vai trò quản trị của giáo dân trong Giáo Hội, đó là chức vụ vương đế hay mục tử mà giáo dân có được do bí tích Thánh Tẩy. Bên cạnh đó, với Lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể nói đến chức vụ tư tế và tiên tri được đan kết với nhau trong việc loan báo Tin Mừng và làm lan rộng lối sống của Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Người giáo dân loan báo Tin Mừng qua việc dạy giáo lý, và họ cũng có trách nhiệm loan truyền lối sống của Tin Mừng nơi đời sống của chính mình. Điều cuối cùng vừa nói mang tính chất của sứ vụ tiên tri đồng thời cũng mang tính chất của sứ vụ tư tế, bởi vì để sống lối sống Tin Mừng, thì chính họ thực sự đã là một hiến lễ dâng lên Thiên Chúa!
Sẽ là người quản lý bất lương nếu người ta “lợi dụng chức vụ để tìm lợi ích cá nhân”! Nếu mang lấy trách nhiệm qua các sứ vụ đến từ bí tích Thánh Tẩy mà chỉ tìm lợi ích cho bản thân, chỉ tìm sự khoẻ thân, không muốn bị ràng buộc, thì đó cũng là một thứ quản lý bất lương! Lối sống Tin Mừng phải thực sự mang lại niềm vui và bình an cho kitô hữu, và do đó, lối sống này cũng trở thành “lời” loan báo Tin Mừng.
Thánh Phaolô không muốn rao giảng ở những nơi đã có các tông đồ khác rao giảng. Đó là ý thức trách nhiệm của ngài trong việc loan báo Tin Mừng cho dân ngoại, đồng thời cũng để tránh những xung đột nơi các cộng đoàn do tín hữu theo vị tông đồ mà chống vị kia! Lời loan báo Tin Mừng hôm nay được thực hiện qua việc biết hợp tác với nhau để xây dựng Nước Thiên Chúa. Đó là lời mời hiện nay của Giáo Hội. Hy sinh bản thân, ý riêng để hợp tác, chính là “lễ phẩm thơm tho” dâng lên Thiên Chúa!
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn