Chúa lên trời: Sống tâm thế người mẹ - Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Chúa lên trời: Sống tâm thế người mẹ - Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Chúa lên trời: Sống tâm thế người mẹ - Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh

CHÚA LÊN TRỜI : SỐNG TÂM THẾ NGƯỜI MẸ

Cv 18,1-8; Ga 16,16-20

Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh

09/05/2024

Chuẩn bị cho các môn đệ ở lại trần gian sau khi Ngài lên trời, Chúa Giêsu dùng hình ảnh người mẹ chuyển dạ sinh con để chỉ tình trạng đau thương vì bị bắt bớ, nhưng trong tình trạng ấy, họ lại sinh ra sự sống. Đó là tâm thế của môn đệ cần có đối với bên ngoài. Tôi xin mượn hình ảnh đó để nói về tâm thế nơi chính bản thân kitô hữu và cách sống giữa họ với nhau sau khi Chúa Giêsu đã lên trời.

Sau khi Ngài lên trời, kitô hữu không ngồi chờ ngày Ngài trở lại. Hai thiên thần đã nhắc các môn đệ đừng đứng đó mãi mà nhìn trời, nhưng hãy trở về với sứ mạng đã được giao phó. Kitô hữu cần là người mang thai, tức là người biết cưu mang sự sống. Biết cưu mang là tâm thế của người mẹ. Họ được mời gọi cưu mang lấy những ưu tư của Chúa Giêsu gửi gắm cho các môn đệ về ơn cứu độ cho mọi người. Giữa các kitô hữu, họ được mời gọi cưu mang lấy nhau. Sống ung dung, nhàn hạ, chỉ biết lo cho bản thân được thoải mái, thì không phải là tâm thế chờ đợi ngày Chúa Kitô quang lâm.

Cưu mang đứa con trong bụng thì nhọc mệt, khi sinh hạ thì còn đau đớn hơn nữa. Sống thái độ cưu mang lấy nhau ấy cũng không ít lần làm kitô hữu đau đớn vì những hiểu lầm, vô ơn, không ít lần đau lòng vì những lời đàm tiếu! Nhưng để sinh ra sự sống thì bao giờ cũng đau như vậy!

Chưa xong, người phụ nữ sau khi sinh con còn phải nuôi cho con lớn lên và giúp nó sống trưởng thành. Không ít lần tấm lòng cưu mang của kitô hữu lại làm cho người khác ở lại trong tình trạng trẻ con. Cần giúp cho người khác trưởng thành. Ngày Chúa Kitô quang lâm còn xa lắm, tôi không thể sống mãi, nên cần vun đắp cho thế hệ đi sau. Tạo điều kiện, dám buông tay để cho trẻ tập đi, chấp nhận cho trẻ té ngã nữa, thì trẻ mới trưởng thành được.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn