Nhạc sĩ Kim Long có bài hát “Chúa không lầm!”. Có khi tôi tự hỏi về người này hay người kia: họ có lầm khi chọn đời sống tu trì hoặc đời sống gia đình không? Khi người ta đặt câu hỏi ấy là vì người ta thấy nơi người kia không sinh hoa trái trong đời sống của họ. Về phần Thiên Chúa, khi thực sự Ngài đã chọn ai cho một sứ mạng nào đó, thì không bao giờ Ngài lầm cả, cho nên Ngài cũng không bao giờ hối tiếc về chọn lựa của Ngài. Thánh Phaolô nói về việc tuyển chọn dân Do Thái. Khi dân này không đón nhận Đức Kitô, thì đó là cơ hội Thiên Chúa mở rộng ra cho mọi dân tộc, nhưng rồi Ngài cũng không bỏ dân Do Thái. Có ngày Ngài sẽ lại đưa họ về với Đức Kitô: “Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý.” (Rm 11,29).
Thiên Chúa không hối tiếc về lời mời gọi con người đi về hạnh phúc. Ngài muốn mọi người hạnh phúc. Còn lại là liệu con người có sai lầm không khi từ khước Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Ngài?! Con người có những mối bận tâm khác và đi tìm điều khác!
Câu chuyện “hãy ngồi chỗ cuối” trong Tin Mừng được nghe hôm nay không dừng lại ở một lời khuyên về cách đối nhân xử thế. Mạch văn của những chương trước chương 14 hôm nay và nhất là mạch văn của “Hành trình lên Giêrusalem” (các chương 9 đến 19) cho người đọc thấy rằng người ta đi tìm kiếm nhiều điều khác lắm: của cải, hưởng thụ, danh dự và khuôn phép của những người tự cho mình là đạo đức… Người ta không chọn con người, nhất là không chọn chính Thiên Chúa, nhưng là chọn bản thân mình, dù biểu hiện có thể là người sa đoạ, ham hố hay người có vẻ đạo đức! Người ta tự đưa mình lên cao như người được mời dự tiệc muốn lên chỗ nhất!
Hãy để Thiên Chúa “xếp chỗ” cho chúng ta. Chỗ cao nhất, đáng quý nhất, là chỗ mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta. Hãy đón nhận con đường của Ngài. Hãy đi con đường của mầu nhiệm thập giá như Thầy Giêsu đã đi, đó là con đường cao quý nhất, bởi vì điều đó diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa và dành cho tha nhân. Thánh Carôlô Bôrômêô đã sống hết mình cho công cuộc canh tân Giáo Hội vào thế kỷ 16. Đó là một tình yêu lớn lao dành cho Thiên Chúa và Giáo Hội.
Hãy hạ mình xuống để có thể lắng nghe và đón nhận nhau!
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn