"Cho cách vui lòng" - Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên

"Cho cách vui lòng" - Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên

"Cho cách vui lòng" - Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên

“CHO CÁCH VUI LÒNG!”

2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18 

Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên, 21/06/2023

Tôi hay nói về cái tôi, từ bỏ cái tôi, theo nghĩa tiêu cực. Tuy nhiên, có thể phân biệt điều mà được gọi là “cái tôi dễ thương”“cái tôi đáng ghét”! Chị Chiara Lubich nói rằng: “Thái độ ‘làm thống nhất bản thân’, ‘làm cho mình trở nên trống’ phải là nền tảng cho mọi mối quan hệ mà chúng ta có với tha nhân, cho dù họ là bề trên, cấp dưới của chúng ta hay những người cần giúp đỡ. Thái độ ấy là điều kiện tiên quyết cho sự hiệp nhất.” Làm cho mình trở nên trống có nghĩa là từ bỏ cái tôi đáng ghét. Chính lúc ấy, người ta trở nên thống nhất nơi bản thân, và cái tôi dễ thương được lớn lên.

Khi thánh Phaolô nói về việc lạc quyên cho Giáo Hội Giêrusalem đang đói kém, ngài mời gọi thái độ “cho cách vui lòng” nơi các tín hữu Côrintô. Đây chính là yếu tố làm thống nhất bản thân.

Nhiều người tốt lành, cho đi nhiều lắm, dấn thân hơn ai hết, nhưng vẫn cứ “càm ràm”, chê trách người này người nọ, thấy mình đầy công trạng mà không được nhìn nhận như mong ước! Họ vẫn chưa hài lòng về người khác, nhất là chưa cảm thấy vui tươi và bình an ngay trong lòng về lối sống của mình. Hình ảnh những người ăn chay cho người ta thấy, cầu nguyện cho người ta thấy, được người ta nhìn nhận sự bố thí của mình, là những người đang đi tìm sự đánh giá của người khác, và điều này hết sức “bấp bênh”, vì người ta sẽ bất an khi không được nhìn nhận như mong ước!

Cần cảm thấy bình an và hạnh phúc ngay trong lòng về lối sống của mình. Chỉ một mình Thiên Chúa biết. Và họ bình an, vui với lối sống của mình, vui với việc dấn thân của mình, dù được người ta nhìn nhận đúng hay không!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn