Chịu lấm lem để cảm nhận về nhau
St 49,2.8-10; Mt 1,1-17
Thứ Tư 17/12/2025
Khi đọc gia phả Đức Giêsu, tôi tự nhiên nghĩ đến điều mà Đức Phanxicô mong ước nơi Giáo Hội, đó là một Giáo Hội biết đi ra, chấp nhận lấm lem để đến với người khác (xem tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 49). Phong thái đó chính là cách để bước theo Thầy Giêsu. Ngài đã đi vào dòng thời gian, bước vào một dòng dõi với nhiều người không tốt lành gì cả. Trong gia phả đó có những phụ nữ, có những người ngoại giáo mà xã hội Do Thái xem thường. Ngài đã trở thành một người giữa họ và máu của những người kia chảy trong huyết quản của Ngài, không tách rời được. Những mối liên hệ với một bác thợ mộc nghèo, một cô nội trợ bình dị có những lúc cũng làm Ngài bị xem thường và có vẻ như cản trở sứ vụ của Ngài nữa. Với những người tội lỗi công khai bị xã hội Do Thái loại trừ thì ngài lại lân la đến với họ, đến độ bị mang tiếng là kẻ ham ăn uống, bạn bè với quân thu thuế và gái điếm! Nhưng khi người ta lên án, Ngài lại nói rằng: Ngài đến là để tìm kiếm những người ấy mà! Ngay cả khi chết, Ngài cũng bị giết như tên tử tội ở giữa những người trộm cướp! Ngài không sợ những lời dị nghị, phê bình, chỉ trích ấy, vì ngay chính sự hiện diện của Ngài ở trần gian là để đến với những người như thế mà.
Phải chăng người ta rất bận tâm về danh dự của mình? Ngay cả Giáo Hội cũng thế. Vì vậy mà Đức Thánh Cha Phanxicô mới mong ước một Giáo Hội dấn thân và chấp nhận lấm lem khi dấn thân. Vậy mới thực sự là môn đệ của Thầy Giêsu, một vị Thầy lấm lem!
Phải chăng tôi rất buồn khi bị người ta nói xấu, phê bình, chỉ trích?! Trong khi sự thật là tôi đâu có cao trọng gì! Khi cha Vianney bị một cha trẻ lên án là dốt nát mà dám đảm nhận mục vụ, hãy xin nghỉ đi thôi, thì ngài viết thư hồi đáp rằng: chỉ mình cha là hiểu đúng về tôi và tôi mong cha xin giám mục giúp tôi để tôi về sống ẩn dật mà sám hối.
Chính khi bị lấm lem thì đó mới đúng là tôi, và khi chấp nhận lấm lem thì tôi mới hiểu nỗi lòng của những người đau khổ, những người bị lên án, bị loại trừ. Những điều này, nghe không hiểu đâu! Phải bước vào mới cảm nhận được và phải bước vào thì mới có thể cảm nhận được về nhau!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn