Chính trị hoá tôn giáo ! Thứ Bảy Tuần V - Mùa Thường Niên

Chính trị hoá tôn giáo ! Thứ Bảy Tuần V - Mùa Thường Niên

Chính trị hoá tôn giáo ! Thứ Bảy Tuần V - Mùa Thường Niên

Chính trị hoá tôn giáo !

1V 12,26-32;13,33-34; Mc 8,1-10

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Thường Niên, 14/02/2026

Tôn giáo không phải là chính trị, nhưng vì cả hai đều chung lo cho cuộc sống của con người, nên nhiều khi có sự lẫn lộn và cả những thứ cố tình lạm dụng tôn giáo để phục vụ cho mưu đồ chính trị nữa!

Khi nước Do Thái bị chia làm hai nước, phía bắc lấy tên là Israel gồm mười chi tộc, phía nam lấy tên là Giuđa dưới quyền của dòng dõi Đavít, chỉ còn hai chi tộc. Trong tình huống ấy, có sự cạnh tranh, đối kháng giữa hai nước này. Điều đáng tiếc là vua Gia-róp-am của Israel, vì lo sợ cho ngai vàng của mình, đã đặt hai tượng bò mộng ở hai đầu đất nước để không cho dân về Giêrusalem của nước Giuđa mà tế lễ nữa. Ông hình thành cả một đội ngũ tư tế và một nền phụng tự thờ phượng bò mộng. Tôn giáo được ông dùng để phục vụ cho mưu đồ chính trị của mình!

Trong dòng lịch sử cũng diễn ra những điều tương tự. Thời trung cổ, nhiều vị vua muốn được giáo hoàng hay giám mục phong vương, và chính họ cũng đặt những người vừa ý họ làm giám mục. Tất cả là để củng cố ngai vàng của họ. Thời cải cách của anh em Tin Lành, cả hai Giáo Hội Công Giáo lẫn Tin Lành đều tranh thủ sự ủng hộ của các vua để phát triển đồng thời để loại trừ Giáo Hội kia! Chuyện các nhà cầm quyền và các vị lãnh đạo Giáo Hội muốn nương vào nhau để phát triển vẫn diễn ra trong dòng lịch sử, và do đó, cũng có khi tôn giáo bị chèn ép vì nhà cầm quyền coi tôn giáo là thế lực chính trị bất lợi cho họ! Nguy cơ lẫn lộn giữa thế quyền và thần quyền vẫn là vấn đề của mọi thời đại.

Ngay trong cách vận hành của các cộng đoàn đức tin, người ta cũng bị nguy cơ dùng sức mạnh, dùng quyền lực theo kiểu thế gian. Chính vì thế mà Thượng Hội Đồng ngày nay mời gọi mọi người trong Giáo Hội thay đổi thành lối sống biết tôn trọng nhau và lắng nghe Thánh Thần để cùng nhau bước đi.

Tôn giáo không phải là chính trị. Sức mạnh của ân sủng làm thay đổi con người, đổi mới con người từ bên trong, chứ không phải là áp lực và hình thức bên ngoài. Sức mạnh của Đức Giêsu không cạnh tranh với những người lãnh đạo đương thời, nhưng Ngài lưu tâm đến đời sống dân chúng, đến đau khổ của dân chúng. Sức mạnh, sự thu hút của Ngài thể hiện qua lòng quan tâm và chăm sóc cho dân, như câu chuyện làm cho bánh nên dư dật tronng Tin Mừng hôm nay. Ngài muốn dẫn đưa con người đến đời sống vĩnh cửu chứ không phải là giành giựt những lợi ích trần gian này.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn