Đón nhận như một ân ban - Thứ Năm Tuần V - Mùa Thường Niên

Đón nhận như một ân ban - Thứ Năm Tuần V - Mùa Thường Niên

Đón nhận như một ân ban - Thứ Năm Tuần V - Mùa Thường Niên

Đón nhận như một ân ban

1V 11,4-13; Mc 7,24-30

Thứ Năm Tuần V - Mùa Thường Niên, 12/02/2026

Dân Israel gọi dân ngoại cách khinh bỉ là “chó”. Đức Giêsu gọi dân ngoại như là “chó con” theo nghĩa đứa con nhỏ của dân Israel được ưu tiên hơn thú cưng của đứa trẻ. Đức Giêsu nói sứ mạng của Ngài trước hết là hình thành số sót của Israel, rồi từ đó mới lan toả đến những dân ngoài Israel. Trong câu chuyện này, Đức Giêsu đã vượt qua ưu tiên đó để cứu giúp người dân ngoại đau khổ. Đó là một ân huệ.

Người phụ nữ kia biết mình đang cầu xin một ân huệ nơi Đức Giêsu nên bà khiêm hạ, không tự ái, và nhờ đó, bà và con gái bà đã nhận được ân huệ ấy.

Vua Salômôn, ban đầu hiểu rất rõ những gì mình có là ân huệ của Thiên Chúa nhờ tình thương Ngài dành cho thân phụ Đavít, nhưng về sau thì ông đã đánh mất ý thức này, chạy theo những đam mê quyền lực và sắc dục, tưởng mình có quyền trên những gì mình đang có. Ông nghĩ mình đã xây Đền Thờ Giêrusalem thì cũng có quyền xây cất những đền thờ, những bàn thờ của các thần linh khác ở ngay trước Đền Thờ của Đức Chúa hoặc trong Đền Thờ ấy!!!

Ở trước Thiên Chúa, con người cần luôn ở trong ý thức ân ban, vì tất cả đều là ân huệ của Thiên Chúa, chứ bản thân họ không có quyền gì để đòi hỏi, không có gì để tự phụ cả.

“Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7).

Đòi hỏi này không có nghĩa là Thiên Chúa hạ nhục con người, bởi vì đó là sự thật. Hơn nữa, như lời thánh Phaolô ở trên, khi không có ý thức này, người ta trở nên vênh váo và khinh thường người khác, đồng thời họ cũng loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Mọi sự sẽ sụp đổ từ đó!

Khi ý thức cuộc đời là ân ban của Thiên Chúa và ân huệ của người khác, người ta trở nên người hơn, vì không ai có thể tự mình hiện diện và không ai có thể sống một mình cả!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn