Tác giả thư thứ nhất Gioan không phải là người duy ý chí hoặc người không thực tế khi nói rằng những ai sinh ra bởi Thiên Chúa thì không phạm tội, nhưng ông cũng rất hiện sinh khi viết rằng ai cũng là tội nhân và cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa. Đó là điều chúng ta đã suy tư hôm nay. Hôm nay, tác giả cho chúng ta thêm một điểm mốc để suy tư khi nói đến “mầm sống của Thiên Chúa” (1Ga 3,9). Có nghĩa là sự sống mới của Thiên Chúa ở dạng “mầm”, còn phải lớn lên theo dòng thời gian và cần được chăm bón cho.
Mầm thì nhỏ bé và mong manh, không phải là sự gì vĩ đại. Ý thức này khá quan trọng, bởi vì tâm lý của các tín hữu là thích điều lớn, điều hùng mạnh hơn là điều nhỏ bé và yếu đuối. Những người Pharisêô và Sađốc đòi Đức Giêsu phải cho họ thấy một “dấu lạ từ trời” (x. Mt 16,1) thì họ mới chịu tin vào Ngài. Các kitô hữu qua nhiều thời đại vẫn muốn Chúa làm phép lạ chữa bệnh cho người thân, xin được giàu có, vẫn nhìn những người có chức vị, có quyền lực là dấu chỉ Chúa ở cùng họ…! Vì thế mà người ta thường “phớt lờ”, dửng dưng trước những chuyện giản dị xảy ra hàng ngày, có khi còn phản kháng những lời nói không phải là điều họ muốn nghe; họ vẫn xem thường những người bé nhỏ! Rốt cuộc, theo đạo bao lâu, lời cầu nguyện của tín hữu vẫn là xin theo ý mình muốn và vì không bắt được mầm sống của Thiên Chúa trong đời sống giản dị hàng ngày nên cuộc sống của họ không thay đổi bao nhiêu.
Hai môn đệ của ông Gioan nghe thầy mình giới thiệu Đức Giêsu là “chiên Thiên Chúa”, theo cách hiểu của người Do Thái là đi liền với lễ vật, với sự sát tế con vật để dâng cho Chúa. Tuy chưa hiểu nhiều, họ vẫn đi theo Đức Giêsu, ở với Ngài ngày hôm đó để hiểu nhiều hơn về Thầy Giêsu, và ngay sau đó, họ giới thiệu Thầy Giêsu cho người khác nữa.
Mầm sống của “vị Chiên Thiên Chúa” ở nơi thập giá, ở nơi những điều khó nghe đó. Ai chỉ nghe điều có lợi trước mắt, chỉ nghe lời khen tặng, chỉ muốn nghe điều mình chờ đợi, thì vẫn là người chưa trưởng thành. Ai nghe được điều nghịch ý mình, nghe được lời mời gọi dấn thân cho Chúa và cho tha nhân, đó mới thực sự là người trưởng thành, là người có mầm sống của Thiên Chúa và đang làm cho những mầm sống ấy lớn lên và trở thành cây cao bóng cả. Người là cây cao bóng cả của sự sống thần linh, ấy là phước lộc Chúa ban cho người chung quanh.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn