Thánh Phaolô viết cho các tín hữu: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.” (Pl 4,6). Việc cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh cũng được thánh Giacôbê nói đến trong bài đọc 1 hôm nay: khi đau khổ, hãy cầu nguyện; khi vui vẻ, hãy cầu nguyện, khi đau yếu, hãy cầu nguyện (x. Gc 5,13-14). Tuy nhiên, thánh Giacôbê còn lưu ý đến hành vi cùng cầu nguyện với nhau: khi đau yếu, hãy mời các kỳ mục trong Hội Thánh đến cầu nguyện cho mình; cầu nguyện cho nhau để được cứu độ, nhất là cầu nguyện cho những người có lối sống không xứng hợp với đời sống kitô hữu. Cầu nguyện là được đưa vào tương quan với Thiên Chúa đồng thời cũng mở lòng ra với tha nhân.
Để được vào Nước Trời, Chúa Giêsu cũng mời gọi đón tiếp mọi người, nhất là những người bé nhỏ. Không phải chỉ là nhỏ về tuổi đời, nhưng cần hiểu là bé nhỏ về nhiều khía cạnh khác nữa. Nhiều khi những tâm hồn bé nhỏ ấy lại gần Nước Trời hơn.
Lời cầu nguyện kitô giáo không mang tính ích kỷ chỉ lo cho phần rỗi của mình, nhưng liên kết ơn cứu độ của mọi người với nhau. Ước gì trong lời cầu nguyện hàng ngày của mỗi kitô hữu có sự quan tâm đến tha nhân, ngay cả những người mà mình không mấy thiện cảm; và lời cầu nguyện ấy phải thay đổi cách nhìn và cách sống của kitô hữu với người chung quanh.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn