Tuần lễ đầu tiên của tháng 3, con có dịp trở về Ngôi Nhà Thánh Tâm – Cộng đoàn Bác Ái. Đây là tuần lễ tĩnh tâm căn bản duy nhất trong năm. Bởi vì duy nhất, nên tuần phòng này trở nên rất quý giá mà con không muốn bỏ lỡ. Hơn nữa, có ai lại muốn bỏ lỡ Tình Yêu bao giờ?!
Ngày nay, với rất nhiều nơi trên thế giới đang xảy ra chiến tranh, với biết bao gia đình phải rời bỏ quê hương để được sống trong một nơi an toàn, những đứa trẻ không được đến trường, tiếng khóc than của biết bao gia đình mất đi người thân, những người lính của cả hai đất nước đang giao chiến, những người bị thương cả nơi thể xác và trong tâm hồn, màu khói lửa của hận thù và chia rẽ in sâu vào tâm trí... Có lẽ, tình yêu là một món quà xa xỉ, mà dù có tiền, hay rất nhiều tiền, người ta cũng không thể có được, khi bạo lực lên ngôi.
Do đó, ngày nay, biết bao nhiêu liệu pháp chữa lành được đưa ra: các lớp học từ tâm lý, thần số học, lá số tử vi, phong thủy, yo-ga, các podcast đến các kênh youtube, facebook, zalo, tiktok… với số người tham gia ngày càng gia tăng. Điều đó cho thấy rằng, tất cả con người chúng ta khao khát tình yêu mãnh liệt đến mức nào, trong một xã hội hiện đại, nơi mà chúng ta sở hữu rất nhiều thứ.
Ngôi nhà Thánh Tâm này không chỉ là một nơi để chữa lành. Còn hơn thế nữa, đây là nơi quy tụ và nối kết tất cả những ai quên rằng mình có một gia đình.
Bước qua cánh cửa cộng đoàn, người đầu tiên chào đón con là Đức Mẹ Maria. A! Con sung sướng biết bao mỗi khi gặp Mẹ, bởi vì Mẹ nhắc con nhớ về ơn gọi ki-tô hữu của mình. Con được sinh ra trong một gia đình lương dân, cả ba má, các anh, cô dì chú bác hai họ, đều không có ai theo đạo Công giáo. Nơi một miền quê không có nhà thờ, con chưa bao giờ được biết đến Mẹ. Tuy nhiên, con có một người mẹ trần thế luôn yêu thương và chăm lo cho gia đình. Hình ảnh người mẹ đó khắc sâu trong lòng con, bắt đầu kết thành nỗi nhớ trong lần đầu tiên đi học xa nhà. Mấy khi đó, con được chở tới phía trước nhà thờ Đức Bà, đơn giản là để hóng gió thôi. Ai mà biết đâu khi ngắm nhìn Đức Mẹ nơi sân nhà thờ, lòng con lại thấy bình yên như được ở gần người mẹ thân yêu của mình. Kể từ đó, Mẹ dẫn con đến làm con của Chúa. Thật kỳ diệu! Nhiều lần, con tự hỏi, con và Chúa Giêsu có điểm chung nào không, để con có thể yêu mến Người? Cuối cùng, con khám phá ra rằng, Ngài cũng có một người mẹ giống như con. Bất cứ ai đến với thế giới này mà không phải là nhờ một người mẹ? Ai đã từng có mẹ, đều có thể đến cùng Chúa, giống như con chăng? Quả thật, Mẹ Maria là Đấng đầy ơn phúc, vì Mẹ là của tất cả chúng con. Đức Mẹ Maria chưa từng phân biệt đứa con của mình thuộc dân tộc, màu da nào, tôn giáo hay nghề nghiệp nào… Mẹ chỉ là một người mẹ như bao người mẹ nào khác, với lòng yêu thương vô bờ bến, đã đồng hành cùng con mình, là Đức Giê-su trên suốt cuộc đời trần thế của Người.
“Mẹ đi Bê-lem sinh Đức Giê-su
Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ
Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana
Mẹ đi thăm Đức Giê-su khi Ngài đang rao giảng
Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ” (trích Rabouni - Một trăm năm mươi ba lời nguyện của bạn trẻ)
Cộng đoàn Bác Ái cũng giống như Mẹ, đồng hành và dang tay đón nhận tất cả những ai đến với gia đình thánh tâm, để biết rằng bất cứ ai trên trái đất này đều có một gia đình yêu thương.
Nhà Cộng đoàn còn cho chúng con một người chị, đó là chị Đáng Kính Marthe Robin. Chị là một người kitô hữu giáo dân, sống trọn vẹn trong ơn gọi “được yêu thương” của mình. Năm mươi năm nằm trên giường bệnh, chị không thấy tuyệt vọng. Trái lại, chị đã dùng những đau khổ của mình để kết hiệp với Đức Giêsu Kitô, dâng về cho Thiên Chúa. Chị đón nhận những mặc khải và chia sẻ lại với một vị linh mục, để rồi, những cộng đoàn tĩnh tâm Foyer được thành lập trên khắp thế giới. Chị là người tiêu biểu cho những giáo dân của thời đại, những người biết cộng tác với các anh chị em của mình và các linh mục, thông ban ơn lành của Chúa đến cho mọi người. Tất cả những ai đến đây, đều có một không gian yên tĩnh để sống thân mật với Chúa, để rồi, ai nấy cũng được biến đổi, cách này hay cách khác. Không ít người (khi đến đây) đều nhận thấy được sự hiện diện của Chúa: trong các bí tích, trong người anh chị em, trong thiên nhiên cây cỏ…đặc biệt nhất là Bí Tích Thánh Thể, trong những giờ Chầu.
Đến với Ngôi Nhà Thánh Tâm, con thấy những chứng nhân cho tình yêu trong Đức Giê-su. Một vị linh mục già, ngồi trên xe lăn, trưa nào cũng vào nhà nguyện để dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Bước theo chân chị Marthe Robin, cha Antôn cũng dâng hy sinh và bệnh tật của ngài để cầu nguyện cho cộng đoàn. Dù ngồi trên xe lăn, ngài vẫn không quên mỉm cười với mọi người và cả con nữa, khi thấy con trong nhà nguyện giống như ngài.
Chiếc lá Foyer vùi trong lòng đất cũng là một minh chứng tình yêu trong gia đình cộng đoàn. Bất cứ ai tới đây, chắc cũng không quên ghé chân qua chỗ Cha Thánh Giuse để cúi chào người cha già, vị linh mục đã nằm xuống. Ngài đến với cộng đoàn, sống với cộng đoàn, phục vụ anh chị em đến tĩnh tâm. Ngài cũng không giới thiệu cộng đoàn cho mọi người nữa. Giờ này, ngài vẫn đang hoạt động trong lòng đất thẳm sâu, âm thầm theo hành trình mà cộng đoàn đang bước đi qua những con đường có lúc gồ ghề, có lúc quanh co để cùng nhau tiến về quê hương vĩnh cữu, giống như ngài.
Khi đến với gia đình thánh tâm, mọi người đều không thể bỏ qua cha giảng phòng với biết bao bài học gần gũi và thân tình. Không ai ngại chia sẻ những cảm nhận chân thật của mình, vì ai cũng thấy mình được lắng nghe và chào đón. Từ đó, con nhận thấy rằng gia đình là nơi mà mọi người lắng nghe nhau, sống cho nhau và vì nhau, trong tình yêu thương dịu dàng của Chúa Giê-su, con của Mẹ Maria.
Xin mời tất cả anh chị em -những ai có mẹ- đều được chào đón tại gia đình chúng ta. Chúng ta không chỉ có cùng một mẹ -Mẹ Maria- mà chúng ta còn có chung một cha -Đấng mà người công giáo chúng mình gọi là Thiên Chúa. Đức Giêsu kitô là người anh phản chiếu tình thương của Cha chúng ta trên trời, Người dám đến sống và chết cùng với chúng ta. Người cũng là đường dẫn chúng ta đến với Cha, người đã thương và xót chúng ta, những kẻ lữ hành nơi trần thế.
Khi đến với gia đình Foyer, tất cả mọi người: từ kitô hữu giáo dân như chị Marthe Robin, kitô hữu linh mục (còn sống hay đã về nhà cha) như hai cha linh phụ, các sơ hay giáo dân đến tĩnh tâm, kể cả người ngoài công giáo… đều có thể đóng góp tình yêu của mình cho giáo hội, vì giáo hội là nơi có Tình Yêu hiện diện.
Nào các bạn! Hỡi mọi người, cả nam và nữ! Tất cả anh chị em, trong và ngoài Công giáo! Hãy về nhà! Cha nhân lành đang dang rộng vòng tay ôm lấy cả những yếu đuối và tài năng của bạn, thông qua các Cộng đoàn Foyer, để giúp Giáo Hội mình ngày càng trở nên phong phú hơn.
Nào cùng nắm tay nhau đi về nhà Cha
Về nha Cha, tim ta rộn lên vui sướng
Hát vang vang (theo cung đàn)
Ngợi khen đấng đã hy sinh
Hiến thân mình trên thập hình vì chúng ta...