Người trần gian trong đó có chính tôi nữa, nghĩa là lúc nào tôi cũng dựa vào chính mình mà mình không là tất cả. Vì mình cũng có những giới hạn, những khó khăn và có những sai lầm. Tôi được chữa lành không cần thuốc không cần luyện tập. Việc của tôi là những giây phút ăn ngủ và cầu nguyện (ngồi đối diện nhìn lên Chúa để Ngài xoa dịu cho tôi và bôi thuốc).
Thật vậy, đối với một người kitô hữu được chăm lo làm tôi thật sự thấy mình có giá trị đó là giá trị của tình yêu thương - trước đó tôi tự hỏi- ủa tôi là kitô hữu và tôi bị bỏ rơi?… Một điều tôi thấy lạ hai từ “tĩnh tâm” mà tôi sợ nhất - thấy có vẻ nặng nề nhất thì giờ đây tôi lại mong muốn được có mỗi ngày: Bởi tôi được dạy cách để gặp Chúa, đối thoại với Chúa và tôi được mở rộng thêm kiến thức và cập nhật được những điều hiện tại cũng như những định hướng tương lai của đạo Công Giáo.
Tôi cảm được sự yêu mến giá trị thiêng liêng của Thánh Lễ trong tôi biết dường nào, mà trước đó tôi chỉ nghe nói, hành động đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm, thích vì được đi lễ mặc đẹp vì được nhìn nhận ngoan đạo, tình cảm tôi với Chúa như sự trao đổi mà tôi quen khi nhận bất cứ điều gì từ xung quanh. Nhưng từ nơi Ngôi nhà tĩnh tâm, tôi được truyền lửa của tình yêu thương, tôi tưởng mất từ rất lâu vì tình yêu thương tôi nhận được của cuộc sống là sự đổi trao sòng phẳng đến khắc nghiệt.
Với tôi “tĩnh tâm” như gói gọn trong khuôn khổ, lề luật, xét nét, bị canh chừng, thức khuya, dậy sớm và cả luôn áp đặt khắt khe… Thực tế lại là ngôi nhà “yêu thương”. Cảm ơn Chúa đã giang tay đón nhận con, cảm ơn cha đã kéo con dậy, cảm ơn các sơ đã chào đón con như người em, cảm ơn các thầy đã động viên con.
Tôi tự hỏi cuộc sống còn những điều tốt đẹp vẫn tồn tại hay chỉ là những hoa mỹ sáo rỗng mà bạn đang phải đối diện?
Bạn cần một nơi thả lỏng tinh thần và sinh lực,
Bạn đang ở ngõ cụt,
Bạn đang stress,
Bạn bị mất phương hướng,
Bạn không cần phải gõ cửa hay tìm kiếm vất vả như khi cần một nơi ở như khách sạn hay nơi nghỉ dưỡng …
Bạn đang gặp bất trắc, tồi tệ. Ngay cả khi bạn không có nơi để đến, chỗ để đi, bạn chẳng tin và chẳng muốn tiếp xúc với ai, thậm chí chẳng muốn tiếp tục nữa và bạn cần lấy lại sức lực.
Chính Bạn: Bạn cần vực dậy tinh thần, tìm hướng đi… Thì đây là một lựa chọn tốt nhất với tôi “tĩnh tâm” như gói gọn trong khuôn khổ, lề luật, xét nét, bị canh chừng, thức khuya, dậy sớm và cả luôn áp đặt khắt khe.
Từ ngữ mang tính đạo đức quá: Tôi sợ! Thực tế đến đây lại là ngôi nhà “yêu thương vô điều kiện”. Nói đúng hơn là sự trao đổi. Đến nơi đây thì ngược lại: nhận nhiều hơn, nhận yêu thương, nhận được phục vụ, nhận luôn cả kiến thức và nhận được hành trang để có thêm sức lực bước tiếp hành trình.
Và điều quan trọng và khác biệt khi bước ra từ ngôi nhà tôi đặt tên là “yêu thương và phục vụ” tôi bước đi với tình yêu Giêsu bên cạnh. Ngài cùng đồng hành với tôi và tôi không còn cô đơn, không còn bơ vơ. Và tôi còn được tiếp thêm năng lượng mỗi khi muốn quyết định gì cho hành động của mình.
Tôi biết cách kể cho đồng hành Giêsu để Ngài cùng làm với tôi chỉ dẫn tôi điều nên làm và tốt nhất cho bước đi của tôi. À! Tôi biết cách nói chuyện với Chúa và nghe Chúa nói như thế nào… rồi cảm ơn Chúa dẫn tôi đến nơi đây, đã giang tay đón nhận tôi và tôi cảm ơn Cha đã kéo tôi dậy.
Con nhận nhiều quá rồi “Cứ đi thì sẽ gặp”, “cứ gõ thì sẽ mở cho”… Chưa bao giờ tôi cảm nhận nó sâu sắc đến vậy!
Tất cả là hồng ân!