Những ngày tĩnh tâm của anh chị em giáo lý viên chúng con rồi cũng đã kết thúc, với thời gian không phải là quá ngắn nhưng cũng không quá dài, nhưng bấy nhiêu ngày cũng đủ để cho chúng con nhìn lại đời sống thiêng liêng của mình chuẩn bị cho một năm học mới.
“Tĩnh tâm” dẫu hiểu theo nghĩa nào đi nữa thì điều cốt lõi là sự tĩnh lặng của tâm hồn, để trở về với chính con người chân thật của mình và để đối thoại trò chuyện trực tiếp với Chúa. Ở tại Foyer Cao Thái chúng con đã có được cơ hội đắm mình trong một không gian thanh bình, yên tĩnh giúp chúng con lắng lại ngồi với chính mình, dễ dàng gặp Chúa và đến với Chúa hơn. Bên cạnh đó, quý cha, quý sơ trong nhà dòng đã tận tình tạo điều kiện và giúp đỡ nhóm chúng con trong Ba ngày tĩnh tâm vừa qua ở những điều rất giản dị như bữa cơm chúng con ăn, căn phòng chúng con nằm ngủ đều được chuẩn bị chu đáo.
Nhưng điều đọng lại trong chúng con sâu sắc nhất đó có lẽ là những buổi giảng của cha giảng phòng và các buổi cầu nguyện. Khi mà cuộc sống thường ngày nhiều khi làm chúng con bị xáo trộn, mất tập trung, lo lắng nhiều điều mà quên đi mất giá trị đích thực của một người giáo lý viên, một người Kitô hữu thì chính những lúc lắng đọng đã giúp cho chúng con dù ít dù nhiều trả lời được cho mình những câu hỏi rằng: Mình đang là ai? Bổn phận của mình phải làm gì? Những gì Chúa đem đến cho mình có ý nghĩa gì? Và hơn hết là mình phải sống như thế nào? Có lẽ việc nhìn nhận lại giúp chúng con đủ trưởng thành, vững vàng hơn để đảm nhận những sứ mạng mới mà Chúa trao phó.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có được một khoảng nghỉ bình an và hạnh phúc khi chúng con được gần bên Chúa gửi gắm những tâm tình của mình. Cảm ơn Cộng đoàn Bác ái đã tạo điều kiện cho chúng con có được một môi trường tốt để chúng con lắng đọng tâm hồn trong những ngày này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn che chở, nâng đỡ quý sơ trong từng bước đường theo Chúa.