Cảm nhận Tĩnh tâm Cuối tuần: Lặng lẽ bên Chúa

Cảm nhận Tĩnh tâm Cuối tuần: Lặng lẽ bên Chúa

Cảm nhận Tĩnh tâm Cuối tuần: Lặng lẽ bên Chúa

Lặng lẽ bên Chúa

“Lạy Đức Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết lòng con”

(Tv 139, 23)

Tưởng chừng mọi sự là tình cờ, nhưng đó lại là sự quan phòng của Thiên Chúa…

Chúa biết lòng tôi. Chúa biết tôi đang bị quay cuồng trước sức nặng của bổn phận, của trách nhiệm… Và Chúa muốn tôi tìm về chốn cô tịch nội tâm để lắng nghe nhịp đập của trái tim mình.

Thế là tôi tạm gác lại những lo toan bộn bề, dừng lại trong nhịp sống hối hả, để lắng nge tiếng Chúa và làm mới lại tâm hồn trong hành trình đức tin và sứ vụ.

2 ngày tĩnh tâm cuối tuần trôi qua thật nhanh nên tôi cẩn thận nâng niu và ở lại trọn vẹn từng phút giây trong sự bao bọc của Thiên Chúa, vì biết rằng: chỉ khi tâm hồn lặng và lắng đủ, thì Lời mới có thể chạm đến trái tim tôi và trái tim tôi mới có thể nghe được tiếng thì thầm dịu êm của Lời.

Lặng lẽ bên Chúa, tôi tái khám phá sự hiện diện ân cần của Thiên Chúa suốt dọc dài cuộc sống của mình.

Lặng lẽ bên Chúa, tôi bình tâm nhìn lại đời mình qua lăng kính của đức tin để biết rằng Người vẫn ở đó ngay bên tôi và chờ đợi tôi mỗi ngày.

Lặng lẽ bên Chúa, tôi đã tìm thấy câu trả lời cho những băn khoăn của bản thân. À, hóa ra là, suốt thời gian qua, sứ vụ Chúa trao mà tôi lại xem như thể là công việc của riêng mình. Tôi cậy dựa vào sức riêng hơn là ân sủng Chúa ban. Thế nên tôi mệt mỏi, kiệt sức, lạc hướng… Tôi quên rằng đôi bàn tay của Chúa vẫn luôn đặt trên tôi. Ngài bao bọc tôi “cả phía sau lẫn phía trước”. Tôi quên rằng Chúa chính là Đấng “nắn nên tâm thần tôi”, Ngài quen thuộc mọi lối đường của tôi.

“Con có bay đi với đôi cánh của hừng đông

Và con có ở cuối chân trời góc biển

Thì chính tay Ngài sẽ dẫn con đến

Và tay hữu Ngài sẽ nắm giữ con.” (Tv 139, 9-10)

Những lời thánh vịnh ấy cứ vang vọng trong tôi suốt 2 ngày tĩnh tâm khiến lòng tôi bình an, hoan lạc, tin tưởng. Và tôi nhẹ nhàng đặt những lo toan vào tay Chúa.

Lặng lẽ bên Chúa, trái tim tôi reo vui khi tôi chạm vào những dấu ấn hữu hình của tình yêu Thiên Chúa dành cho mình:

Đức Tin tôi được củng cố nhờ lòng tin đơn sơ nhưng chân thành của anh chị em giáo dân trong cùng khóa tĩnh tâm.

Niềm Trông Cậy phó thác của tôi được nâng đỡ bởi sự tiếp đón ân cần, thân thương, chu đáo của anh chị em nơi cộng đoàn Bác ái Cao Thái.

Lòng Mến nơi tôi được thôi thúc trước hình ảnh Cha giảng phòng say mê khi nói về Lời, về tình yêu Thiên Chúa hiện sinh trong chính cuộc đời của ngài, về một đời sống mà ánh nhín luôn hướng về Trời cao.

Tất cả khiến tôi cảm nhận mình được bao bọc trong tình yêu muôn thuở và nhiệm lạ của Thiên Chúa. Câu chuyện tình ấy cần được tôi đào sâu và viết tiếp mỗi ngày cùng Chúa.

Tôi hân hoan trở lại nhịp sống bình dị thường nhật với niềm vui rất thật và sâu xa của lòng mình. Sau giây phút được nghỉ ngơi bồi dưỡng, tôi lại đưa vai gánh lấy những trách nhiệm và sứ mạng của đời mình với một trái tim mới – trái tim được bao bọc trong Tình Yêu.

Tham dự viên: Fiat