Người viết: Lê Phương Thảo
Là một người con ngoại đạo đến với Chúa bằng một tình yêu thương từ sâu thẳm trái tim, con như được Chúa chạm vào, ôm ấp và vỗ về.
Trái tim con được mở ra và đón nhận những yêu thương, thương xót và ấm áp từ cô Nga đáng kính, các Soeur mến yêu, các bạn cùng lớp và toàn thể các cô chú và anh chị tại Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái (từ những thành viên chúng con được gặp mỗi ngày và cả những cô chú, anh chị hy sinh thầm lặng để chúng con có được một tuần tĩnh tâm thật trọn vẹn và chu toàn.
Có lẽ Chúa đã ban cho con một cơ duyên để được gặp gỡ toàn thể mọi người tại Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái.
Nơi đây con đã được trở về với chính mình trong thinh lặng - điều mà thật khó có được ở cuộc sống thường ngày của con.
Con đã thật sự im lặng, lắng đọng nơi tâm trí và đặt điện thoại xuống mà nhìn ngắm cây cối, thiên nhiên, con người và chính mình.
Sợ hãi, đau đớn và đông cứng là những gì con đã đối mặt khi học những kiến thức về bạo hành từ cô Nga, con đã rất vui khi được học về những điều mà con chưa từng biết nhưng con cũng thật sự thấy nhói trong tim vì bài học đã chạm tới thương tổn nơi con, con đã đối diện và thương xót chính bản thân mình, con ôm ấp, tự thương lấy mình và cũng thật tuyệt vì những giờ cầu nguyện đã khiến con thấy ấm áp như được Chúa ôm vào lòng và thương xót lấy con. Con đã rất xúc động khi có được cảm giác được Chúa yêu thương và chở che.
Sau khi đối diện với những thương tổn và chấp nhận những cảm xúc của mình, con đã phần nào tha thứ cho những người bạo hành con.
Thật an yên khi con đã cảm nhận được sự yêu thương từ cô Nga, từ các Soeur, các anh chị trong lớp.
Con nhận ra mình đã thấy an tâm hơn rất nhiều khi được biết đến Chúa và được chúa chạm tới và thương xót.
Cao Thái là nơi con đã có một tuần tĩnh tâm trọn vẹn bên mọi người, cả nhà mình rất là dễ thương và yêu thương nhau. Bầu khí ấy thật đáng trân trọng.