Khoảng 8 giờ tối, sau gần một giờ di chuyển tôi mới đặt chân đến nhà tĩnh tâm ấn tượng ban đầu của tôi là một bầu không khí tĩnh lặng, trong lành, có nhiều cây xanh. Làm cho tâm hồn tôi bỗng chốc chững lại - vì thường ngày tôi có nhiều mối bận tâm và lo lắng quá thì phải?
Nhìn thấy những tham dự viên của kì tĩnh tâm cũng tiếp sức cho tôi nhiều. Đặc biệt là buổi tối khi canh thức cầu nguyện cùng thánh ca... một mình con với Chúa... là bài hát trước đây tôi có từng nghe nhưng hôm nay tại nơi này, ngay lúc này… một câu hỏi hiện lên “đã bao lâu rồi tôi chưa ở lại một mình với Chúa một cách thực sự?” – và tôi thấy quý trọng những khoảng khắc hiện tại - ngay lúc này…
Tạ ơn Chúa vì đã cho con có cơ hội đón giao thừa tại nơi đây -một ngôi nhà mới lần đầu tiên tôi mới đặt chân đến nhưng lại rất thân quen, nhận ra tôi đã giành thời giờ cho Chúa quá ít, và cũng là dịp để nhìn lại một năm để tạ ơn Chúa và cũng dâng những kế hoạch dự định trong năm mới lên cho Chúa. Xin cho năm mới này con luôn biết dành thời giờ để ở lại một mình với Chúa nhiều hơn.
P/s: Khi nhận được lời mời của cô Thu có điều gì đó thúc đẩy tôi nhận lời vì được đến một nơi thanh bình, xa bớt ồn ào, xô bồ của nơi sinh hoạt hiện tại là một điều quá quý giá với tôi giống như một câu Kinh Thánh các sơ đặt bên cạnh hang đá trong nhà nguyện “Hãy rời bỏ nơi ấy mà đến chỗ Ta sẽ chỉ cho” (St 12,1). Và khi đến đây thì tôi đã được nhận được nhiều hơn thế, được sự ân cần, chỉ dẫn, chăm sóc của các sơ tôi lại càng thấy biết ơn Chúa và cô Thu Trinh đã giới thiệu tôi đến với chương trình này, xin Chúa tiếp tục đồng hành và ban ơn trên các sơ, cũng như những người là cầu nối để giáo dân có những cơ hội được ở lại với Chúa một cách riêng tư nhiều hơn.
Thank you so much! Happy New Year!