Trong đoạn Tin Mừng Matthêô hôm nay, sau khi kể dụ ngôn thứ bảy, là dụ ngôn cuối cùng về Nước Trời trong chương 13, Chúa Giêsu kết luận rằng: “Bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.” (13,52). Đôi khi Tin Mừng Matthêô làm cho người đọc có cảm tưởng Chúa Giêsu chỉ có phê phán các vị kinh sư, biệt phái và kỳ mục, nhưng đoạn trích hôm nay cho thấy Chúa Giêsu cũng hướng về họ và mong ước họ đón nhận Tin Mừng về Nước Trời.
Chúa Giêsu không phủ nhận toàn bộ những gì họ nghiên cứu và thực hành, bởi vì thực ra, Lề Luật mà họ đang tập chú vào cũng đến từ Thiên Chúa. Nhưng vấn đề là mạc khải của Thiên Chúa là một tiến trình mở ra từng bước để hướng về Chúa Giêsu, nhưng họ thì dừng lại ở những điều đã có, chi tiết hoá và làm cho chúng trở nên bất di bất dịch trong từng chi tiết. Vì thế, họ không đón nhận được Tin Mừng về Nước Trời được Chúa Giêsu rao giảng! Vì thế, lời mời gọi của Chúa Giêsu là: lấy ra những tinh tuý của cái cũ nơi Lề Luật và đón nhận cái mới nơi Tin Mừng về Nước Trời.
Mạc khải của Thiên Chúa không phải là một kiến thức thần học, nhưng là chính Thiên Chúa biểu lộ về Ngài. Người ta hiểu biết về Thiên Chúa qua những biểu lộ của Ngài dọc theo dòng thời gian của cuộc sống con người, của cuộc sống từng người. Vì thế, việc nhận biết Thiên Chúa phải được tiếp tục mãi, không bao giờ hoàn tất. Bảo thủ theo nghĩa đóng lại trước những điều mình chưa biết tới, chưa nghĩ tới, là chối bỏ Thiên Chúa. Thánh Thần vẫn tiếp tục giúp tín hữu hiểu mạc khải của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, biết lấy ra cái tinh tuý của những điều đã có trước đó, tiếp tục mở ra với cái mới, và do đó, cũng phải biết liều lĩnh nữa khi đối diện với con đường mới mà Thánh Thần mở ra cho chúng ta.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn