Hạt giống phát triển mà người gieo không biết. Dù họ ngủ hay thức thì hạt giống vẫn lớn lên. Như thế, sự phát triển của hạt giống ấy không phải do người gieo. Đó là cách phát triển của Nước Trời. Còn khi dùng hình ảnh hạt cải nhỏ bé nhưng lại lớn lên vượt bậc, Đức Giêsu không có ý nói đến năng lực tự nhiên của hạt cải, nhưng muốn nói Nước Trời có sức phát triển mạnh mẽ. Và điều này cũng là do quyền năng Thiên Chúa.
Hồng y Joseph Ratzinger viết về việc Tái Phúc Âm Hoá (New Evangelization) đại ý như sau: trong một Giáo Hội lan toả khắp thế giới, kitô hữu vẫn cần đến thái độ khiêm hạ, nhỏ bé, thái độ của sự khởi đầu, bởi vì tất cả đều do từ quyền năng của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa thì thường tỏ hiện sức mạnh trong những điều nhỏ bé, những điều như không đáng gì trước mặt thiên hạ.
Nhưng tại sao cứ phải khiêm hạ trong khi Giáo Hội Công Giáo là một trong những Giáo Hội lớn?! Thế gian tự hào về chính mình, và do đó mà sinh ra sự đàn áp của nước lớn trên nước nhỏ, sinh ra sự áp đặt của chủ nghĩa này trên chủ nghĩa kia. Họ tự phụ vì sức mạnh của chính mình. Nước Thiên Chúa thì không do sức mạnh của con người, nhưng do sức mạnh của Thiên Chúa. Nếu mang lấy tâm thức tự phụ, dùng mưu lược, dùng sự gian dối, tìm kiếm chính mình… thì Giáo Hội đang phát triển theo kiểu của tổ chức loài người. Nước Thiên Chúa thì khác! Chỉ có phương thức của Tin Mừng, chỉ có hành động do tình yêu mến, thì mới có sự phát triển của Nước Trời. Nếu không, Giáo Hội sẽ đi đến tình trạng như Đức Ratzinger viết, đó là lòng đạo đức trống rỗng, và sẽ đi đến một cuộc khủng hoảng về Thiên Chúa (the “Crisis of God), bởi vì không có Thiên Chúa hiện diện ở đó!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn