Trong Thánh Kinh, bữa tiệc diễn tả niềm vui, sự hiệp thông, nhất là diễn tả ơn cứu độ. Tất cả những yếu tố đó hoà quyện với nhau vì ơn cứu độ thì mang lại niềm vui vì dân được Chúa cứu, họ được yêu thương, được trở nên thân thiết với Thiên Chúa, được hiệp thông với Ngài.
Với người Do Thái, ơn cứu độ được nhìn thấy cách cụ thể hơn, không phải là ơn cứu độ của sự sống đời sau, bởi vì họ chưa có niềm tin vào sự sống ấy! Vì thế, khi họ chiến thắng mối đe doạ của các nước lân bang, tức là thoát cảnh chết chóc (“Người sẽ xé bỏ chiếc khăn tang”, “lau khô dòng lệ”, Is 25,7-8), thì đó là được cứu độ. Bữa tiệc trên Núi Thánh diễn tả niềm vui đó.
Tin Mừng cũng diễn tả niềm vui ơn cứu độ qua những bữa tiệc, nhưng mang màu sắc cánh chung, mang ý nghĩa của cuộc sống mai sau cùng với ý nghĩa “hôm nay” của ơn cứu độ. Bữa tiệc Cana diễn tả bữa tiệc Nước Trời. Đức Giêsu làm cho nước hoá rượu là diễn tả niềm vui bất tận của Nước Trời. Các phép lạ hoá bánh ra nhiều cũng mang ý nghĩa của bữa tiệc Nước Trời ấy. Nơi đó, mọi người, nhất là những người bé mọn, tàn tật, bị bỏ rơi trong xã hội này sẽ được mời vào dự tiệc. Phép lạ hoá bánh ra nhiều được tường thuật nơi hai Tin Mừng Matthêô và Marcô, nhưng chỉ có Matthêô ghi rằng: Đức Giêsu làm cho “người câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy” và Đức Giêsu động lòng thương họ nên hoá bánh ra nhiều (x. Mt 15,31-32).
Thiên Chúa mời gọi mọi người đến dự bữa tiệc cứu độ. Trong hành trình dương thế, hình ảnh của bữa tiệc ấy là Bữa Tiệc Thánh Thể. Đó là bữa tiệc “cứu độ từng bước”, từng ngày trong đời sống kitô hữu mãi cho đến ngày cánh chung. Bữa tiệc này cũng phải diễn tả được niềm vui của ơn cứu độ, tức là của tình thương tha thứ, của sự hiệp thông, của niềm vui. Mỗi lần đến với thánh lễ là mỗi lần kitô hữu được tha thứ để được vào dự tiệc, họ hãy biết tha thứ cho anh chị em từ trong lòng để có thể sống cách đích thực sự hiệp thông. Đó phải là lúc mà những cử hành, Lời Chúa, lời giảng giải mang lại niềm vui của cộng đoàn Dân Thánh, cho cuộc sống của họ sau khi dự tiệc nữa.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn