Sau khi ông Gióp trách móc Đức Chúa cách căng thẳng vì cho rằng Chúa không nhận biết sự công chính của ông, thì để đáp lại, Đức Chúa cho ông thấy hiểu biết của ông giới hạn lắm. Đức Chúa biết cả vũ trụ này và vạn vật trong vũ trụ, còn ông chẳng biết gì cả! Sau khi nghe những lời ấy, ông không còn dám chất vấn Đức Chúa nữa, vì ông nhìn nhận không thể nắm được sự kỳ diệu của kế hoạch thần linh. Sự hiểu biết nông cạn làm cho người ta lên mặt trách móc, kết án người khác và trách móc cả Thiên Chúa nữa.
Đức Giêsu phàn nàn vì sự cứng lòng của những người Do Thái nơi các thành phố mà Ngài từng đến rao giảng. Vì sự hiểu biết giới hạn, vì cái nhìn hạn hẹp, nên người ta tưởng rằng chỉ có mình là đúng, cho rằng những gì mình biết là chân lý bất di bất dịch, nên người ta không thể mở ra cho những chân trời mới, không đón nhận được giáo huấn của Đức Giêsu! Đức Giêsu đòi hỏi sự khiêm tốn phải đi đến chỗ biết nghe và đón nhận cả các môn đệ của Ngài nữa. “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.” (Lc 10,16).
Khả năng đón nhận, tiếp thu tùy thuộc nhiều vào lòng khiêm tốn nhận biết giới hạn của bản thân. Nhờ khiêm tốn, người ta mới nhận biết những cái hay đến từ người khác. Nhờ khiêm tốn, người ta nhận biết những cơ hội có thể giúp đi xa hơn, cho dù phải thay đổi suy nghĩ và cách sống của mình. Thiên Chúa đang hoạt động trong đời sống hàng ngày. Tùy mức độ khiêm tốn mà người ta có thể mở ra để đón nhận sự dẫn dắt của Thiên Chúa.
Thánh Phanxicô Assisi đã lột bỏ tất cả những gì mình có, nhờ đó, ngài có thể đón nhận sự phong phú, đón nhận món quà từ thiên nhiên và từ tha nhân, tức là nhìn thấy mọi thứ là món quà từ lòng nhân từ của Thiên Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn